Tâm sự băn khoăn khi lỡ trao cái ngàn vàng

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống băn khoăn khi lỡ trao cái ngàn vàng hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Gần 23 tuổi, nếu có yêu người đàn ông khác, trong lòng tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với người đàn ông ấy vì đã không còn nguyên vẹn. Trinh tiết có thật sự quan trọng hơn tâm hồn?

Tôi yêu anh khi mới 16 tuổi, chúng tôi cùng tuổi, chuyện tình có nhiều trắc trở nhưng chúng tôi rất vô tư, chỉ biết yêu chứ không hề suy nghĩ đến chuyện tương lai. Chắc vì yêu sớm nên còn ngây thơ quá.

Mãi đến khi tôi thi lên đại học thì mọi chuyện đau khổ nhất xảy ra, vì muốn được gần anh nên 2 người cùng thi vào trường trên Sài Gòn. Thế nhưng anh không được may mắn nên rớt đại học, còn tôi thì đậu. Chúng tôi xa nhau, trong thời gian tôi ở Sài Gòn học thì anh ở quê ôn thi tiếp. Chúng tôi yêu nồng cháy nhưng rất trong sáng. Nhưng khi đến ngày tôi lên đường vào Sài Gòn anh đã đòi làm chuyện đó, anh bảo “Anh sợ mất em”.

Tâm sự băn khoăn khi lỡ trao cái ngàn vàng

Tôi buồn và khóc rất nhiều, anh đã không tin vào tình yêu của tôi sao? Lúc đó tôi đòi chia tay vì anh đã có suy nghĩ xúc phạm tôi, tôi luôn suy nghĩ kiểu truyền thống là phải giữ cho đến khi anh cưới tôi về. Sau đó anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ đòi như vậy nữa.

Ngày tôi đi anh không dám tiễn vì anh sợ sẽ khóc rất nhiều, còn tôi cũng sợ kìm lòng không nổi. Tôi luôn có suy nghĩ yêu ai chỉ yêu một người và một mực chung thủy với người đó, dù khoảng cách có xa mấy đi nữa cũng chẳng hề lung lay tình cảm của tôi dành cho anh.

Năm nhất đại học, tôi và anh nhớ nhau rất nhiều, lần đầu tiên xa nhau nên cả hai dường như chưa thể quen cái cảm giác xa cách này. Nhiều năm yêu nhau nhưng mỗi lần tôi muốn gặp anh thì phải lén lút, giấu ba mẹ, vì ba mẹ không cho yêu khi chưa học xong. Những ngày lễ, tôi chưa bao giờ được như những người con gái khác, không được đi chơi với anh, nhưng tôi chịu đựng được mặc dù có đôi lúc ghen tị.

Nhìn những người con gái khác được người yêu tặng quà, đôi khi tôi cũng ghen tị và tủi thân, nhưng tôi thông cảm được vì nhà anh kinh tế không khá giả gì. Điểm mà tôi yêu anh nhất là rất chung thủy và không bao giờ giấu tôi chuyện gì. Ở bên anh tôi luôn có cảm giác có cái gì đó rất an toàn và hạnh phúc. Vì anh tôi có thể bỏ qua sự ghen tị, có thể thức suốt mấy đêm gấp một nghìn ngôi sao cầu mong anh hạnh phúc. Tôi cặm cụi gấp nghìn hạc giấy mong anh thi đậu đại học, điều nhỏ nhoi mà tôi nghĩ cả đời này chắc chỉ làm cho một người duy nhất.

Thế rồi một năm cũng sắp hết, anh chuẩn bị vào Sài Gòn thi tiếp lần 2. Ngày đó tôi và anh có gặp nhau trước kỳ thi khoảng một tháng, do lâu quá chưa gặp anh nên chúng tôi nhớ nhau rất nhiều. Trời càng lúc càng tối, tôi và anh không ai muốn xa nhau, anh bảo vào nhà nghỉ với anh, chỉ ở bên nhau thôi, “Anh sẽ không làm gì em, anh hứa”.

Tôi cũng muốn được ở bên anh mãi mãi, chúng tôi lúc đó đã quen nhau được 5 năm, khoảng thời gian khá dài khiến tôi càng tin tưởng sẽ tiến tới hôn nhân. Thế là tôi đồng ý. Nhưng không thể hiểu tại sao ham muốn xác thịt lại mạnh mẽ như thế, mặc dù trong đầu tôi lúc nào cũng có dòng chữ “phải giữ gìn trinh tiết” thế nhưng tôi đã đánh mất mình. Lúc đó anh bảo, trước sau gì chúng ta cũng cưới nhau, anh kể về những đứa trẻ trong tương lai. Và tôi cũng có suy nghĩ giống anh, tôi luôn muốn làm vợ hiền của anh.

Cho đến ngày biết kết quả thi đại học lần 2 của anh cũng là ngày chúng tôi có nhiều tranh cãi. Anh buồn về số phận mình, thi 2 lần không đậu được. Tuy anh cùng tuổi với tôi nhưng luôn suy nghĩ chín chắn hơn tôi. Anh nghĩ về tương lai và nhìn tôi lặng lẽ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc nhưng luôn biết được anh đang khóc ở trong lòng.

Tôi thực sự rất thương anh, nhưng kể từ ngày đó anh đi nhậu rồi luôn tìm mọi cách làm cho tôi ghét anh. Ngày chia tay tôi, nước mắt anh chảy thành dòng, anh có nói một câu: “Nếu anh buông em, thì em sẽ có cơ hội tìm một người khác tốt hơn, có tương lai hơn anh”. Tôi khóc rất nhiều, tôi không cần thứ gì gọi là giàu có, chỉ cần tình yêu của anh thôi.

Anh bỏ tôi lại một mình giữa Sài Gòn đông người, tôi cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn. Tôi yêu anh nhiều lắm, thậm chí có thể chết vì anh. Nhưng rồi anh vẫn nhất quyết ra đi, tôi khóc ròng rã gần tháng trời. Anh không dùng điện thoại nữa, tôi mail mấy chục thư đều không gửi được. Hầu như anh cắt đứt mọi thứ để tôi khỏi níu kéo.

Tôi biết anh cũng đau khổ, một phần gia đình tôi không ai chịu anh vì không có tương lai, mẹ đã khóc và van xin tôi đừng yêu anh nữa. Vì lý do này đã khiến tôi đau lại càng đau hơn. Mất khoảng 3 tháng tôi mới trở lại bình thường nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến anh.

Đến tận bây giờ tôi không muốn yêu ai nữa. Tôi còn khá trẻ, gần 23 tuổi, nếu có yêu người đàn ông khác thì trong lòng tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với người đàn ông ấy vì đã không còn nguyên vẹn. Tôi luôn hứa với bản thân, nếu một mai yêu người đàn ông khác, khi đã quyết định đi đến hôn nhân, tôi sẽ nói sự thật về mình cho người đó nghe. Nếu người đó rộng lượng bao dung thì tốt, nếu không thì tôi cũng không trách ai hết.

Tôi muốn hỏi các bạn nam: Trinh tiết có thật sự quan trọng hơn tâm hồn? Và các bạn nữ: Nếu các bạn ở trường hợp của tôi, bạn có cho đi cái gọi là trinh tiết?

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

 

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.