Tâm sự bán thận lấy tiền trả nợ có phải việc làm đúng

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống bán thận lấy tiền trả nợ có phải việc làm đúng hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su ban than lay tien tra no co phai viec lam dung

Nợ công ty chưa trả, thêm cái máy tính, những trận đòn, những lần giáo huấn của chủ nợ giáng xuống như mưa, tôi dần mất hết ý chí, nghị lực, không gia đình, không bạn bè.

Tôi đang trên bờ vực của cuộc sống, mọi thứ như giáng đòn nặng nề xuống bản thân và ý chí của tôi. Ngay từ khi sinh ra tôi đã là một đứa trẻ bị bỏ đi, không người thân, không gia đình, chỉ đơn giản là một bịch ny lon quấn kèm cái tã và dòng chữ ghi tên nhỏ. Lớn lên trong trại mồ côi, học hành rồi ra đời kiếm sống bằng mọi thứ nghề, tôi cũng cố gắng theo đuổi ước mơ đại học rồi vào làm ngân hàng. Những năm tháng đó có lẽ là bình yên đối với tôi.

Tâm sự bán thận lấy tiền trả nợ có phải việc làm đúng

Dần dần cũng được thăng chức CEO của một ngân hàng tiếng tăm, có được mọi thứ: tiền tài, danh vọng, tình yêu. Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh. Do ham muốn kinh doanh, tôi đã rời ghế CEO để tự mình thành lập công ty riêng. Những năm đầu thuận lợi, mọi thứ đều tiến triển tốt. Bản tính muốn nhiều hơn nữa làm tôi mải chú ý phát triển mà không để phần phòng bị cho những biến cố.

Việc gì đến cũng đến, công ty thua lỗ, cổ đông rút vốn gần hết. Tôi chạy mọi nơi thân quen để mượn tiền chi trả nhưng cũng không được bao lâu. Công ty phá sản, rơi vào tay đối thủ, tôi buộc lòng phải làm không lương để trừ số nợ hàng trăm triệu đồng. Như thể chưa đủ, ông trời còn cướp đi người tôi thương yêu nhất, cướp đi cô ấy ngay trên tay tôi. Nợ tiền, mất tình, tôi chỉ còn biết cày chăm chỉ trả nợ, đêm đi làm phục vụ lấy tiền sinh hoạt.

Mọi thứ tồi tệ dần kể từ khi tai nạn xảy ra làm tôi mất việc làm, không có cách để trả nợ, mất luôn chiếc máy tính của người ta. Nợ công ty chưa trả, thêm cái máy tính, những trận đòn, những lần giáo huấn của chủ nợ giáng xuống như mưa, tôi dần mất hết ý chí, nghị lực, không gia đình, không bạn bè. Người ta còn có thể xuất phát lại mọi thứ từ đôi bàn tay trắng nhưng với tôi đó là số âm, mọi lối đi, mọi con đường, nơi chốn nào là bình yên?

Tôi nghĩ đến cái chết, thậm chí còn mua sẵn thuốc trừ sâu nhưng vẫn phải trả hết nợ, không thể làm một người vô trách nhiệm. Phương án tôi chọn là bán thận, tôi sẽ có tiền để bắt đầu lại. Đó có là con đường đúng hay chỉ là một con đường không có lối về?

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.