Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống bồ già coi chồng tôi như nô lệ hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Anh đi ở với người phụ nữ hơn 13 tuổi, bỏ mặc mẹ con tôi muốn làm sao thì làm. Anh theo người phụ nữ đó vì tiền, đến khi sống chung, người ta coi anh như người giữ nhà, bị quản lý.

Tôi phải cảm ơn ông trời đã ban cho một thần kinh bằng thép và một trái tim bằng đá. Tôi là người phụ nữ rất thẳng tính và chịu khó. Từ nhỏ tôi đã rất ghét những người chơi bời, nhất là có tính trăng hoa, vậy mà tôi đã lấy phải 2 người chồng chơi bời. Người thứ nhất nghiện ma tuý, người thứ 2 có tính trăng hoa vô cùng.

Người thứ nhất lấy được 2 năm thì chia tay vì anh nghiện ma tuý. 32 tuổi tôi lấy người đàn ông khác, cứ ngỡ lần thứ 2 này không chọn nhầm nhưng không, tôi lấy phải người còn tệ hơn người trước, anh nghiện gái. Từ khi cưới, chưa ngày nào thấy anh chung thuỷ với tôi, xung quanh anh lúc nào cũng có khoảng 2 – 3 người phụ nữ khác. Tôi thất vọng vô cùng vì đã chọn nhầm nhưng đành phải chấp nhận sống có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm.

Tâm sự bồ già coi chồng tôi như nô lệ

33 tuổi, tôi sinh một bé trai rất đẹp và nghộ nghĩnh. Tôi đã phải khổ sở vô cùng vì con quấy khóc, một năm trời người tôi không biết đặt xuống giường là gì, chỉ khi nào cháu khóc mệt quá ngủ thiếp trên tay tôi thì tôi bế cháu dựa vào tường chợp mắt được tý nào thì chợp. Không nấu được cơm, mẹ toàn nấu xong mang lên cho tôi. Tôi vừa bế con đi đi lại lại, xúc miếng cơm ăn xong lại đi. Quần áo toàn mẹ chồng giặt cho, bát đũa cứ vứt vào chậu mẹ lại rửa, con tôi cứ khóc thâu đêm suốt sáng đúng một năm trời như thế.

Anh không bao giờ giúp được tôi cái gì, những lúc đấy anh lại đi ở với người phụ nữ hơn 13 tuổi. Đến khi tôi biết, anh mang quần áo đến ở hẳn với phụ nữ nữ đó, bỏ mặc mẹ con tôi muốn làm sao thì làm. Những lúc con ốm nằm bệnh viện, gọi điện thoại anh cũng không về, không quan tâm. Anh theo người phụ nữ đó vì tiền, đến khi sống chung, người ta coi anh như người giữ nhà, bị quản lý. Anh bị chị ta coi như nô lệ. Tôi biết anh ở với chị ta rất khổ nhưng tôi kệ. Bây giờ con tôi được gần 6 tuổi, anh về quỳ xuống chân tôi xin được tha thứ. Tôi rất căm hận anh nhưng lại nghĩ thương con từ nhỏ chưa được gọi bố câu nào.

Các bạn cho tôi một lời khuyên. Tôi có nên tha thứ cho chồng quay về cho con có bố không?

(Tâm sự cuôc sống hayhaynhat.com)

 

0 comments… add one

Leave a Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.