Tâm sự chán nản công việc, bạn trai sinh nhiều tật xấu

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống chán nản công việc, bạn trai sinh nhiều tật xấu hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Một người vốn ưa sạch sẽ, gọn gàng như anh lại đến nhà bạn gái cũ đã bỏ chồng, đang nuôi con nhỏ để gạ gẫm cặp bồ, rồi ăn ngủ với người ta. Bao nhiều nỗ lực, hy sinh, tình cảm của mình bị phản bội như vậy đó.

Mình 28 tuổi, với mọi người đây là tuổi không còn trẻ, chín chắn về nhận thức, thực sự mình vẫn còn rất non nớt về kỹ năng sống. Từ lúc bé mình chỉ biết chú tâm vào học, không chơi bời, không đàn đúm bạn bè, đặc biệt ít khi đi chơi tối. Khi vào đại học, được bố mẹ gửi gắm sống nhờ người thân. Về học hành, mình chẳng có điều gì lo lắng, còn làm bố mẹ tự hào với 2 tấm bằng đại học loại giỏi, kết thúc khóa học cao học, xin được những công việc tốt. Sống với ánh hào quang ấy, bố mẹ luôn luôn ngẩng cao đầu.

Cuộc sống là luật bù trừ. Vì được bố mẹ, người thân bao bọc quá nhiều, nên trong cuộc sống mình không nhanh nhẹn và tinh tế. Khi bạn bè đã yên bề gia thất, mình lại chưa tìm được một anh chàng nào phù hợp. Đôi khi, người ta đến với mình chỉ vì cái danh hão huyền của một đứa con gái ngoan, bằng cấp, học vấn. Không gặp ai ưng ý, trong khi mình lại khao khát một mái ấm gia đình mãnh liệt, khao khát được tự do, thoát khỏi cuộc sống ở nhờ nhà người thân bí bách, ngột ngạt.

Tâm sự chán nản công việc, bạn trai sinh nhiều tật xấu

Mình gặp anh trong đám cưới người bạn. Anh cùng quê, tận lúc đó mình mới biết mặt. Anh hơn mình 8 tuổi, khi mình còn bé, anh đã ra ngoài làm ăn. Anh không đẹp trai lắm, khá duyên, nói chuyện nhẹ nhàng, rất thu hút người nghe. Chỉ học hết cấp 3 nhưng so với những người có trình độ, cách nói chuyện, cách anh nhìn nhận vấn đề như một người có học vấn, địa vị cao. Chính vì thế mình yêu anh từ lúc nào không biết.

Thời gian đầu, anh tán tỉnh, yêu mình say đắm. Dù ở xa cả trăm cây số nhưng đều đặn tháng nào anh cũng lên chỗ mình một hai lần, đưa đi chơi, ăn uống, lúc ở gần, lúc ở xa. Sự quan tâm, ga lăng, phóng khoáng của anh làm mình càng yêu hơn. Khi học xong cao học, mình không muốn sống cùng người thân nữa, tìm hiểu trên mạng, được biết gần chỗ anh đang có một công việc tốt, mình nộp hồ sơ một cách thuận lợi.

Lúc mình chuyển về, anh vui mừng khôn tả, vì được ở gần người yêu, hơn nữa anh lớn tuổi, mình về chắc chắn anh biết mình đã xác định gắn bó với anh. Anh yêu chiều, chuẩn bị đẩy đủ cho mình mọi thứ để ổn định cuộc sống ở đấy từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy.

Từ lúc mình về cũng là lúc sóng gió bắt đầu nổi lên. Bố mẹ vốn luôn tự hào về con gái, giờ lại không tìm được một người ưng ý gia đình, không học hành, không bằng cấp, làm bố mẹ xấu hổ với mọi người xung quanh. Hơn nữa, khi nghe mọi người kể rằng trước đây anh từng chơi bời, bố mẹ càng kịch liệt phản đối. Mình và anh cùng quyết tâm vượt qua sự phản đối của bố mẹ một năm trời nhưng anh không đủ kiên trì như mình tưởng, những cái xấu của anh dần dần lộ ra.

Anh là người không có nghị lực, dễ dàng chán nản. Công việc không thuận lợi, anh buông xuôi, rồi dẫn đến nghỉ việc. Một mình làm, bao bọc thêm cả anh. Mình nghĩ rằng, công việc chán nên chán sang cả chuyện tình cảm, dần dần khi công việc thuận lợi trở lại, anh sẽ trở về như ngày trước, nhưng mình đã nhầm. Vì không khéo léo và tinh tế, mình không sớm nhận ra những cái xấu của anh. Mặc dù lúc mới yêu, mình được bạn bè, người thân đánh tiếng xa gần rất nhiều. Mình cứ nghĩ, anh đã thay đổi, con người mà mình tiếp xúc khác xa hoàn toàn với những gì người ta nói về anh.

Anh chán nản công việc, tình yêu, sinh ra đủ mọi thứ lô đề, gái gú. Một người vốn ưa sạch sẽ, gọn gàng, lại đến nhà bạn gái cũ đã bỏ chồng, đang nuôi con nhỏ để gạ gẫm cặp bồ, rồi ăn ngủ với người ta. Khi phát hiện ra, mình sốc, không ngờ bao nhiều nỗ lực, hy sinh, bao nhiêu tình cảm của mình bị phản bội như vậy. Mình yêu anh bao nhiêu, lại hận anh bấy nhiêu. Vừa yêu, vừa hận càng làm mình tổn thương và đau xót.

Anh lại nhẹ nhàng, đến xin tha thứ, mình không cho anh dọa nạt đủ kiểu. Mình không hiểu nổi bản thân, có lẽ vì tình yêu quá lớn nên lại về bên anh. Không được va chạm xã hội nhiều nên trong tình yêu mình cũng không có lý trí. Mình vẫn yêu, mặc dù biết nếu lấy anh sẽ vất vả. Sau đó là những tháng ngày đầy mâu thuẫn, yêu hay không yêu, bỏ hay không bỏ. Khi mình quyết định sẽ rời xa anh lại là lúc biết được đang mang giọt máu của anh.

Mình phải làm gì bây giờ ? Mình như người đứng ở ngã ba đường, tình yêu vẫn có, nhưng niềm tìn không còn. Mình còn phải đối diện với bố mẹ, rất sợ làm điều tội lỗi với giọt máu đang mang.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

 

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.