Tâm sự chồng chẳng chịu đi làm kiếm tiền

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  chồng chẳng chịu đi làm kiếm tiền  hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su chong chang chiu di lam kiem tien

Suốt một năm anh ở nhà chỉ có ăn với ngủ, tôi bụng mang dạ chửa với đồng lương ít ỏi 2,5 triệu/tháng, sống giữa trung tâm thành phố mà phải lo mọi thứ.

Tôi 30 tuổi, kết hôn được 3 năm, có một con gái 2 tuổi, chồng hơn 8 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo và có điều kiện về kinh tế, các anh em đều chịu khó làm ăn và có một cuộc sống đầy đủ. Mỗi người đều biết tự lập và tôi cũng thế, được ăn học và tốt nghiệp đại học. Về hình thức cũng không tồi, tôi rất cao ráo và ưa nhìn, sức khỏe tốt. Mọi thứ đều ổn, riêng chuyện tình cảm lận đận. Không phải tôi kén chọn hay không có ai yêu nhưng mọi chuyện quá buồn, nhiều lúc đã nghĩ không yêu thương và lấy ai nữa.

Tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, không phát huy được kiến thức của mình. Đến năm 27 tuổi mọi người bắt đầu giục chuyện chồng con, tôi quen và cưới anh cũng bởi rất yêu thương nên mới tin những lời anh nói. Lúc sinh con ra tôi mới phát hiện ra tất cả sự thật, vẫn tha thứ để mong anh thay đổi, cùng tôi chăm lo cho gia đình, giờ tôi thấy mệt mỏi và bế tắc. Khi yêu chồng tôi nói học đại học phải đi công tác nhiều nên lập gia đình muộn, lúc quen tôi anh đang thất nghiệp và bố mất được nửa năm. Anh bảo phải nghỉ mấy năm để chăm lo cho bố bị bệnh vì anh thường phải đi công tác xa nên muốn chăm sóc bố lúc cuối đời. Tôi hỏi tại sao sau đó anh không đi làm, anh nói ở với mẹ một thời gian cho mẹ tĩnh tâm.

Tâm sự chồng chẳng chịu đi làm kiếm tiền

Tôi yêu anh nên vẫn tin, khi anh nói dành hết tiền chữa bệnh cho bố tôi vẫn tin. Cưới rồi do tôi vẫn đang làm việc gần nhà nên anh nói với bố mẹ cho 2 đứa ở nhờ nhà bố mẹ tôi. Một thời gian nữa anh đi làm, tôi sinh con rồi sẽ chuyển công tác sau. Tôi nghĩ đơn giản có kiến thức thì xin đâu chẳng được, thế nhưng anh lại nghĩ ra việc công ty làm mất bằng nên chưa xin được việc, gần một năm lúc nào anh cũng nói dối tôi là lên Hà Nội lấy lại hoặc xin xác nhận hoặc giấy chứng nhận, nhiều khi còn lấy tiền lo việc này việc khác.

Tôi vẫn tin anh, sau này khi con được 2 tháng rồi mới phát hiện anh chẳng có cái bằng nào cả, toàn lừa dối tôi. Nói đến đây mọi người nghe chắc cũng thấy rất vô lý và bực tức, chắc sẽ nghĩ tôi không hiểu chuyện, nhưng vì tình cảm dành cho anh nhiều nên tôi tin tất cả những lời anh nói là sự thật, gia đình khuyên ngăn thế nào cũng không được. Suốt một năm anh ở nhà chỉ có ăn với ngủ, tôi bụng mang dạ chửa với đồng lương ít ỏi 2,5 triệu/tháng, sống giữa trung tâm thành phố mà phải lo mọi thứ, bao nhiêu tiền tiết kiệm được nhờ việc buôn bán thêm cũng hết, tiền bố mẹ, anh em cho tôi cũng chẳng còn. Ngay cả sợi dây chuyền tôi cũng bán hết, mà anh chẳng ăn tiêu tiết kiệm, chẳng giúp vợ việc nhà, cứ rượu bia tôi lại phải trả nợ.

Tôi thấy mình có đến nỗi nào đâu mà lấy chồng về chẳng khác nào mình là đàn ông đi lấy một cô vợ xinh đẹp, buồn tủi vô cùng. Giờ anh và tôi mỗi người một nơi, tôi vẫn ở gần nhà bố mẹ, còn anh ở nhà với mẹ đẻ cách nhà tôi hơn 100 km và ở tỉnh khác, đi lại khó khăn vì không tiện đường. Tôi không muốn xa chồng xa con, càng không muốn con gái thiếu cha hoặc mẹ mà không biết làm sao. Nguyên nhân chính cũng là do chồng tôi quá lười biếng. Giờ tôi phải làm sao? Mong mọi người tư vấn giúp.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.