Tâm sự chồng đổ đốn từ khi tôi sinh con

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống chồng đổ đốn từ khi tôi sinh con hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su chong do don tu khi toi sinh con

Tôi chăm lo cho gia đình, còn anh say mê với đám bạn trẻ, anh có gia đình rồi nhưng thích chơi với những chàng trai, cô gái còn teen, họ hợp với nhau trong ăn nhậu và ca hát.

Anh là mối tình đầu, là người cho tôi biết mùi vị của tình yêu, chính sự chân thành và sự tấn công dồn dập của anh mà tôi đã xiêu lòng. 6 năm đó là quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, biết bao buồn vui và kỷ niệm yêu thương mà tôi và cả anh đều phải trân trọng. Chúng tôi yêu nhau nhưng ở xa vì tôi là sinh viên Đà Lạt, còn anh học ở Sài Gòn, mỗi năm anh đều tranh thủ lên thăm tôi trong những ngày lễ hoặc lúc nào nhớ.

Tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc của anh khi bên cạnh tôi, anh hạnh phúc và la hét lên khi cầm trong tay những tấm hình hai đứa chụp chung, vì tôi ít chụp hình và cũng không mấy hứng thú với việc đó, anh năn nỉ hoài tôi mới chụp. Còn nhớ những lần hai đứa tay trong tay đi dạo bộ quanh bờ Hồ Xuân Hương mỗi lần anh lên thăm, tất cả những ký ức của hai đứa tôi đều gói gọn trong tim mình. Hai đứa tâm sự với nhau bất cứ thứ gì trên đời này, tôi đã nghĩ chẳng ai hiểu mình bằng anh và chẳng ai hiểu anh bằng mình cả.

Tâm sự chồng đổ đốn từ khi tôi sinh con

Rồi đám cưới là kết cục của một tình yêu đẹp, tôi hạnh phúc mỗi sáng thức dậy luôn được anh ôm vào lòng, hạnh phúc với những bữa cơm luôn có anh kề bên nhưng khoảng thời gian đó dần chóng phai khi thiên thần bé nhỏ của tôi chào đời. Tôi chăm lo cho gia đình, còn anh say mê với đám bạn trẻ, anh có gia đình rồi nhưng thích chơi với những chàng trai, cô gái còn teen, họ hợp với nhau trong ăn nhậu và ca hát.

Anh làm không nhiều tiền, còn tôi là nhân viên nhà nước, cuộc sống của chúng tôi luôn trong tình trạng túng thiếu, anh biết rõ điều đó nhưng không bao giờ phải suy nghĩ làm sao để cải thiện. Tôi xin đi làm thêm anh cấm vì nói anh ở nhà còn tôi đi làm sao anh chịu được, nhưng tại sao anh không nghĩ lý do vợ mình muốn đi làm. Những lần nhậu nhẹt, ca hát, anh tiêu hết một khoản tiền mà số tiền đó có thể mua những thứ quan trọng cho con, nếu tôi đi làm thêm buổi tối cũng phải mất cả chục ngày mới kiếm được.

Tôi đã góp ý nhưng anh nói tôi ích kỷ, sống như vậy bạn bè coi thường. Tôi cũng không hiểu nổi mình, mỗi lần xích mích không thể nói ra được suy nghĩ cho anh hiểu, cứ nghĩ ra muôn ý trong đầu rồi khi anh chì chiết tôi lại ngồi im và khóc. Không biết do chính tôi quá nhu nhược hay do con người anh quá gia trưởng mà mỗi lần cãi nhau chỉ có mình anh la hét, còn tôi cứ ngồi im như một người phạm lỗi vậy. Tôi im lặng anh nói tôi câm, khi tôi giãi bày anh hiểu, anh lại nói tôi hỗn láo, mà thật lòng chưa bao giờ tôi dám cãi anh nữa lời.

Nhiều khi tôi nghĩ mình hết lòng lo cho gia đình, tôn trọng chồng, cũng được gia đình chồng yêu quý, chắc anh cũng nghĩ mình quan trọng nhưng với anh tôi chỉ là vợ – phải làm tròn nghĩa vụ của vợ, anh chẳng thèm quan tâm tôi nghĩ gì, thích gì. Tôi là người có học thức, bề ngoài dễ nhìn, nhìn tôi ai cũng bảo cá tính và năng động, nhưng trong hôn nhân tôi lại là người chìm nghỉm.

Tôi còn trẻ, không muốn cuộc sống của mình trôi qua vô nghĩa, cũng thích những buổi tối cùng chồng đi nhâm nhi cà phê, ăn uống gì đó, nhưng từ khi có con tới giờ chưa bao giờ anh dẫn tôi đi đâu, rủ anh cũng nói ra ngoài ồn ào mệt. Vậy mà nhóm bạn gọi điện cái là có bệnh anh cũng đi, trong nhóm bạn đó anh chơi thân với một cô bé, cũng chính vì thế mà gia đình tôi luôn căng thẳng. Anh luôn miệng nói coi nó như em, có thích thì cô bé đó thích đơn phương chứ anh không hề.

Tôi không phải là một người kém hiểu biết, chỉ nhìn qua cũng biết chuyện gì, có ghen anh lại hét ầm lên tôi mù quáng, ấu trĩ. Bởi vậy mà có ghen tôi cũng chỉ để trong lòng, tôi đang sợ mình sẽ chán anh, không còn yêu anh nữa, sợ sự tan vỡ sẽ đến với gia đình mình. Thật tình mà nói, hôn nhân với tôi quan trọng, đời người sống dù giàu nghèo cũng phải có hôn nhân, mình đã đến với ai thì chỉ biết đến họ và xây dựng cho nó tốt đẹp hơn, nhưng chỉ xuất phát từ một phía sẽ không bao giờ thành.

Tôi sợ sự tan rã, sợ mình sẽ cô đơn khi cùng con bước trên con đường dài phía trước. Tôi cũng tâm sự cho mẹ chồng, nhờ bà khuyên anh nhưng những lần trước mặt mẹ, anh luôn là một đứa con ngoan, vì anh thương mẹ, sợ bà buồn. Có lẽ vậy mà bà tin tưởng con trai, luôn dặn dò tôi là phụ nữ hãy biết chấp nhận, hãy bao dung, mình không thể gò ép người đàn ông theo ý mình. Chẳng lẽ là phụ nữ phải hy sinh nhiều như vậy sao, hy sinh như vậy nhưng người chồng không công nhận liệu hạnh phúc sẽ có?

Tối qua anh lại đi hát, chúng tôi lại căng thẳng. Tôi cảm thấy mình đang đuối và không biết làm sao. Tôi đã khóc vì quá thất vọng nhưng lỡ rồi đâu quay lại được nữa.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.