Tâm sự chồng quá gia trưởng khiến con trai tôi hơi ‘ủy mị’

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống chồng quá gia trưởng khiến con trai tôi hơi ‘ủy mị’ hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Cháu to cao, đẹp trai, ngoan, có vẻ hơi ủy mị, có khi lại cục tính nếu khăng khăng bắt phải làm theo ý cha mẹ. Cháu không năng động như khả năng và bản tính lúc nhỏ.

Tôi là một người mẹ, người vợ, gia đình tuy không phải giàu có nhưng nhiều người đang mong ước. Con trai học xong đại học, đi làm trong một công ty lương không cao, ổn định. Vợ chồng tôi chỉ sinh được một mình cháu vì nguyên nhân vô sinh thứ phát. Tôi chữa chạy sau khi có ý định sinh cháu thứ 2 khi con tôi được 5 tuổi mà không thành.

Chúng tôi xây dựng gia đình năm 1985 sau khi học xong trung cấp kinh tế, chồng ra trường trước tôi 5 năm, làm việc trong lực lượng vũ trang. Cha mẹ chồng là nông dân, gia đình tôi công chức nghèo, cả 2 đều ở miền Trung gian khó, chúng tôi tự thân bươn chải lo toan cuộc sống gia đình, đồng lương ít ỏi nên phải nuôi thêm gà, heo, làm rau để tự cung tự cấp.

Tâm sự chồng quá gia trưởng khiến con trai tôi hơi ‘ủy mị’

Thời buổi đó không riêng gì gia đình tôi mà tất cả các gia đình công viên chức đều như vậy. Chồng tôi là trai trưởng, sau đó còn cả một đàn em và cha mẹ nên ngoài gia đình nhỏ chúng tôi phải gánh vác cả gia đình lớn. Thương chồng, thấu cảnh vất vả ở quê nên tôi cũng không nề hà công việc nhà chồng phải lo toan, coi đó là niềm vui khi vượt qua từng bước gian khó.

Mọi mâu thuẫn không phải xuất phát từ tôi mà từ chồng với mẹ chồng. Sau khi quyết định di chuyển cả gia đình chồng từ quê ra gần nơi chúng tôi sinh sống, các em không chịu ở quê, cứ lần lượt đi theo chúng tôi trước đó. Gánh nặng gia đình làm chồng tôi nóng tính, gia trưởng lại càng nóng nảy hơn khi áp lực cứ đè nặng.

Trong lúc đó bố chồng rất hiểu và thông cảm cho con cái, mẹ chồng chỉ biết mong chờ và muốn chúng tôi phải lo thật nhiều hơn nữa cho các em mà không thực sự thông cảm. Từ đó chồng tôi sinh ra rượu chè, hậu quả gia đình nhỏ tôi phải gánh chịu. Sau những lần say xỉn, vợ con lãnh đủ, từ chửi bới đến đập phá đồ đạc và đỉnh điểm là đòn roi.

Lúc con còn nhỏ, tôi không thể để anh đánh con nên tự hứng chịu, khi lớn lên sau những lần say xỉn, con tôi là người phải nghe giáo huấn của người say chứ không phải từ người bố. Sau những cơn thịnh nộ đổ lên đầu vợ con, khi tỉnh rượu anh lại ôm tôi khóc và xin lỗi. Nhiều khi khổ quá tôi cũng không ít lần tính chuyện chia tay, rồi vì bản chất anh là người tốt nên vợ chồng tôi không chia tay, tồn tại đến bây giờ.

Chồng rất tốt với anh em, bạn bè ai gặp khó khăn giúp đỡ hết mình, với vợ con anh cũng chăm lo dù rất gia trưởng nên mẹ con tôi khó tâm sự. Càng về sau này chồng tôi không say xỉn như trước nữa vì biết nỗi khổ tôi phải chịu trong thời gian qua, nhưng bản tính gia trưởng vẫn còn nặng nề. Nhiều lần tôi cố gắng thuyết phục mà không có kết quả nên tạo ra cho tôi bản tính cam chịu, không tham gia ý kiến.

Trở lại vấn đề con trai tôi, khi lớn lên cháu to cao, đẹp trai, ngoan, có vẻ hơi ủy mị, có khi lại cục tính nếu khăng khăng bắt cháu phải làm theo ý mình. Cháu không năng động như khả năng và bản tính lúc nhỏ nên tôi suy nghĩ rất nhiều: vì đâu và tại sao? Có phải do áp lực từ bố không? Hay tại tôi cũng cam chịu quá để con phải chịu đựng như tôi.

Từ nhỏ cháu chỉ tâm sự mọi việc với mẹ, mẹ con thân tình quá bố lại đành hanh, cháu thực sự có ấn tượng không tốt về bố bởi ký ức ngày xưa. Có những khi cháu sai lầm vấn đề nào đó, chồng tôi bảo lỗi của mẹ không biết dạy con. Từ khi cháu đậu đại học, đi học xa, tôi buồn vì nhớ thương con. Thương mẹ, cháu cố gắng học và gọi điện cho mẹ, ít gọi cho bố.

Tôi cố gắng giải thích cho cháu biết bố rất thương con nhưng không thể hiện ra như mẹ. Tôi cũng nói với chồng cần phải làm bạn với con vì đàn ông với nhau có nhiều điểm chung hơn, kết quả vẫn không như mong muốn. Tôi nghĩ đã là con trai, tính tình cần mạnh mẽ và phải tranh luận với bố để bảo vệ ý kiến của mình, đằng này cháu ngược lại như tính con gái vậy. Tôi rất lo lắng vì chỉ có mình cháu mà thôi.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.