Tâm sự chồng tôi không muốn đi làm

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống chồng tôi không muốn đi làm hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Từ khi lấy đến khi có con anh vẫn chưa đi làm, con tôi năm nay đã 2 tuổi, cháu chuẩn bị đi học, tôi có hỏi chồng là con chuẩn bị đi học rồi, anh cũng tính xem định làm ăn gì. Anh cáu: Tôi có ở nhà cũng không chết đói được.

Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu nữa, bây giờ trong tôi là sự hoang mang giữa ly dị hay sống tiếp tục. Tôi đã 30 tuổi, lấy chồng được 3 năm, có một con trai 2 tuổi. Lúc mới lấy nhau, anh đi Nga về tay trắng không gì cả, chỉ ở nhà, tôi vẫn lấy và không chút suy nghĩ. Từ khi lấy đến khi có con anh vẫn chưa đi làm, con tôi năm nay đã 2 tuổi, cháu chuẩn bị đi học, tôi có hỏi chồng là con chuẩn bị đi học rồi, anh cũng tính xem định làm ăn gì. Anh cáu lên và bảo: Tôi có ở nhà thì cũng không chết đói được.

Thực tình mà nói, đúng là từ khi lấy nhau anh không bao giờ hỏi tôi dù chỉ một đồng, tiền anh có được là từ bài bạc. Năm đầu cưới anh, tôi vẫn ở chung với mẹ chồng, hàng tháng tôi đưa bà 2 triệu tiền thức ăn của 2 vợ chồng. Đến khi con được 1 tuổi, 2 vợ chồng ra ở riêng. Từ đó tôi mặc định vì anh trông con vất vả, tôi không muốn đả động đến việc làm của anh. Hàng ngày các khoản chi tiêu trong gia đình, đối nội đối ngoại tôi đều lo hết. Nhiều lúc bí tiền tôi vay đồng nghiệp rồi tháng sau trả, chứ không bao giờ hỏi anh, tôi biết ở nhà anh cũng chẳng dư giả gì.

Tâm sự chồng tôi không muốn đi làm

Có những lần đánh bài bạc được, anh cũng sắm tivi, máy giặt, không tính toán gì với vợ con cả. Cong cũng quý anh, anh trông nó cả ngày, nhiều thời gian bên con. Vấn đề của tôi càng ngày càng nhức nhối là con đi gửi nhà trẻ rồi anh cũng không muốn đi làm. Tôi có nói nhỏ nhẹ với anh người ta không thể sống bằng cờ bạc được, anh đưa ra lý lẽ: Tôi có ăn bám cô đâu, hay tôi có ở nhà cũng không chết đói được”. Tôi nghĩ thấy tủi vô cùng, đúng là từ khi cưới anh có ăn bám tôi đâu, nhưng hầu như toàn bộ chi tiêu trong nhà đều dựa vào đồng lương ít ỏi của tôi.

Tôi cảm thấy mệt mỏi, lấy chồng mà hoàn toàn không được chồng chia sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền. Trước vì con nhỏ, tôi không lo lắng, giờ con đi học rồi, chẳng nhẽ anh vẫn chơi dài từ sáng đến tối. Bố đẻ tôi rất chán, vì nghĩ rằng tôi lấy phải người chồng không ra gì. Nhà tôi và nhà anh rất gần nhau nên giả sử có ly dị, đó là cú sốc lớn với ông bà.

Nhiều lúc tôi cũng nhờ mẹ chồng nói đỡ, bảo anh lo làm lo ăn, bà bảo nó không ăn bám, nó có bao giờ xin tiền con chưa? Đúng là chưa bao giờ thật, nhưng đợi đến nước xin tiền vợ nữa thì tôi chắc phát điên mất. Anh là chồng mà không thể làm trụ cột cho gia đình, anh phải suy nghĩ chứ. Giờ anh đã 35 tuổi, không còn nhỏ để lông bông chơi bời nữa, mẹ chồng tôi cũng biết bà không bảo được anh, tôi chỉ mong có nhiều người tác động vào để anh thay đổi.

Tôi cũng còn nhiều điều muốn nói nữa, đó là cách anh đối xử với vợ. Có lẽ thật xấu hổ khi tôi phải thừa nhận anh và tôi chỉ hòa hợp trên giường, còn ngoài ra không hợp gì cả. Tôi nấu món gì không vừa ý, anh không bao giờ động đũa, cũng không nói vì sao, mỗi lần nghĩ đến ăn gì tôi lại đau cả đầu. Các ngày lễ, sinh nhật của tôi và con, anh cũng không nhớ, không một lời chúc. Anh vô tâm và khô khan nên tôi cũng đành chấp nhận.

Tôi giờ không biết phải làm thế nào để cải thiện, không muốn mất cha của con, muốn gia đình yên ổn. Hay là do tôi ích kỷ, hay tôi cần phải sửa đổi? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.