Tâm sự chồng trầm cảm nặng vì không thể bỏ tôi để cưới bồ

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống chồng trầm cảm nặng vì không thể bỏ tôi để cưới bồ hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su chong tram cam nang vi khong the bo toi de cuoi bo

Chồng nói: “Cố gắng nhịn ăn, nhịn mặc, làm việc cố thì anh chịu được, nhưng anh không cố gắng yêu em được. Anh xin lỗi”. Sau đó cả vài tháng chúng tôi không quan hệ với nhau.

Đọc được tâm sự: Chồng bất lực vì không thể bỏ tôi đến với người thứ ba, tôi muốn chia sẻ câu chuyện éo le, khó tin nhưng xảy ra với tôi 6 năm trước. Chồng cũ tôi gần giống người đàn ông trong mục này, bản thân tôi tự đánh giá có nhiều ưu điểm trên phương diện là vợ. Tuy nhan sắc bình thường, nhưng tôi chăm chút nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, chủ động gần gũi chồng thường xuyên nhưng cuối cùng vẫn bị phản bội. Tôi thấy anh ít khi có những cử chỉ, nói lời âu yếm. Quan hệ cũng không có “khúc dạo đầu” và xong việc là anh lăn ra ngủ.

Lúc cưới nhau cũng không tìm hiểu kỹ, thay vì có thời kỳ trăng mật nồng nàn như đôi lứa khác, chúng tôi phải mất thời gian mới hòa hợp được với nhau. Vài lần cãi vã, anh cũng bảo anh đã sai, bảo tôi suy nghĩ kỹ đi, nếu chia tay có thể tìm được người khác yêu mình hơn, kinh tế nhà tôi đủ lo cho con, còn hơn để con sống trong sự căng thẳng của bố mẹ. Tôi không đồng ý vì ly hôn xong sẽ không lấy được ai, và bảo anh phải sống vì con, chính anh là người phải thay đổi, cố gắng bởi tôi là người vợ rất tốt, chả có lỗi gì.

Tâm sự chồng trầm cảm nặng vì không thể bỏ tôi để cưới bồ

Dù anh kiếm tiền nhưng tôi không ít công lao, đáng lẽ anh cần phải biết ơn tôi. 6 năm trước, khi con trai 13 tuổi, nhà có chuyện. Anh có đối tượng bên ngoài, lúc đầu không nhận nhưng sau đó nói yêu cô ta nghiêm túc, muốn sống với nhau, rằng anh không phải người lăng nhăng hay thích cặp bồ. Đối tượng của anh là cô gái giữ vị trí quản lý trong một ngân hàng, có một con trai và ly dị chồng. Tôi phát điên. Xét cho cùng anh lấy tôi thì phải có trách nhiệm, tôi nhất quyết không cho anh ly dị, không đời nào cho anh hưởng hạnh phúc với người phụ nữ kia. Tôi cũng hết cách, từ ngọt nhạt cho đến thô bạo, con trai theo phe mẹ nên đôi khi bức xúc cũng có lời xúc phạm bố, anh gây ra thì phải chịu được.

Thậm chí tôi đã nói sẽ giúp anh quên được cô gái kia, nghĩ anh được đáp ứng nhu cầu, cơm nước đầy đủ, được chăm sóc sẽ quên thôi. Cuối cùng tôi thắng cuộc, anh chấp nhận ở lại với mẹ con tôi. Niềm vui chả được bao lâu, vì anh ngày càng hờ hững, lạnh lùng, ít nói cười, ngồi ăn cũng tỏ ra thẫn thờ. Lúc gần gũi nhau, tôi không nhịn được lại tra soát anh xem hình thể cô kia thế nào, hơn tôi ở điểm gì. Anh buông tôi ra và bảo: “Bảo anh cố gắng nhịn ăn, nhin mặc, làm việc cố thì anh chịu được, nhưng anh không cố gắng yêu em được. Anh xin lỗi”. Sau đó cả vài tháng chúng tôi không quan hệ với nhau. Đã đến nước đấy tôi cũng bất cần, nhưng ly dị thì không.

Cho đến lúc anh ốm, bệnh liên miên, không phải bệnh nguy hiểm nhưng khó tin là người đàn ông khỏe mạnh, tính tình vốn mạnh mẽ lúc đó lại yếu đuối, ít sinh lực như vậy. Bác sĩ bảo anh trầm cảm độ nặng kéo dài nên về quê sống một thời gian cho thanh thản và phục sức. Anh không đi làm ai sẽ kiếm tiền lo cho cả nhà? Đến một chiều, em chồng dẫn một cô gái trông có nhan sắc vào thăm anh, giới thiệu đấy là bạn anh. Là bạn mà anh khóc, cô gái đấy khóc?

Tôi hiểu ngay ra mối quan hệ giữa họ. Khi về, cô ấy chỉ gật đầu chào tôi và nói “Em xin phép”. Rồi chính em gái chồng (vốn chị em dâu không ưa nhau từ trước) lại khuyên tôi để cô gái đó vào gặp anh thường xuyên, sức khỏe của anh quan trọng hơn, tôi sẽ không mất gì. Lúc đó, chán nản và thấy anh cũng chỉ nằm trên giường, nên đành chấp nhận để cô gái đó hàng chiều vào thăm anh.

Rồi anh ra viện, lại kiên quyết nên tôi đành ly hôn, tuy vậy anh cũng là người có trách nhiệm vì để lại hết tài sản cho hai mẹ con, cầm theo mấy trăm triệu. Thú thực sau khi ly hôn tôi cũng tủi thân lúc bị ốm hay con ốm đau, nên vẫn gọi anh. Anh gặp con trai ở bên ngoài nhưng luôn giữ khoảng cách với tôi. Bây giờ anh đã có con gái riêng 5 tuổi với vợ mới.

Sau 6 năm nghĩ lại, tôi thấy cuộc sống sau ly hôn cũng không quá đáng sợ. Có tài sản, tiền tiết kiệm, tôi cũng không phải lo chợ búa cơm nước như trước, hai mẹ con hôm nào không nấu, thích đi ăn tối ở ngoài, nghe nhạc, xem phim. Tôi dành thời gian đi du lịch, mát xa, cũng có quan hệ với một người đàn ông khác. Con tôi đang học đại học và cháu học giỏi cũng là niềm an ủi. Cô kia mới là người thiệt thòi vì đến với anh lúc anh đã đứng tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.