Tâm sự chồng vô sinh, tôi rối bời khi tình cũ đề nghị có con

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  chồng vô sinh, tôi rối bời khi tình cũ đề nghị có con hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su chong vo sinh, toi roi boi khi tinh cu de nghi co con

Anh bảo rằng muốn có con với tôi, muốn trở lại vì không thể quên. Anh đang ly thân và nuôi con. Lý trí và tình nghĩa bảo tôi không chấp nhận lời anh nhưng ham muốn mang nặng đẻ đau giọt máu của mình đã khiến tôi bối rối.

Tôi đã đọc nhiều câu chuyện của người thứ 3 và người hiếm muộn, vô sinh, mong rằng có trường hợp nào đó giống mình để được chia sẻ và suy ngẫm cuộc đời. Giờ tôi thấy bối rối vô cùng, mong quý độc giả hãy hiểu, thông cảm và giúp một lối đi thay vì “ném đá” một người xấu xa như tôi.

Cách nay hơn 5 năm, trong lần đi làm thêm, tôi biết anh – người đàn ông chững chạc hơn 9 tuổi, có vợ con, lúc ấy tôi chỉ là sinh viên năm 3. Tôi xem anh như người anh đáng kính vì đã giúp tôi rất nhiều trong công việc làm thêm, anh thường chỉ dạy và khuyên nhủ tôi nên cố gắng trong việc học và cuộc sống.

Tâm sự chồng vô sinh, tôi rối bời khi tình cũ đề nghị có con

Chúng tôi thường đi ăn sáng hoặc ăn trưa rồi cà phê vào những ngày nghỉ trùng nhau. Tôi biết anh đã có vợ con và bản thân cũng tự nhủ không muốn trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh nên luôn giữ khoảng cách nhất định. Thời điểm đó con anh được 3 tuổi, vợ anh đi du học nước ngoài, hàng ngày anh gửi bé đi nhà trẻ hoặc nguời thân, anh đi làm chiều tối về với con.

Tình bạn, tình anh em chúng tôi thật đẹp và trong sáng. Thời gian trôi, anh trở thành một phần trong cuộc sống sinh viên của tôi và chúng tôi có tình cảm khi nào không biết. Đến khi chợt thấy anh đi rước con, tôi mới nhận ra mình đã sai và tự hỏi mình đã làm gì. Lúc đó tôi biết mình đã có thai với anh được 5 tuần, tôi nhẫn tâm tự ý bỏ nó mà không cho một ai biết kể cả anh.

Biết mình sai, tôi đã sửa. Tôi chuyển nhà trọ, đổi luôn số điện thoại, quyết không liên lạc với anh nữa vì biết anh còn có gia đình, vợ con, công việc, danh dự và vì anh không của riêng tôi. Tôi nhớ anh lắm, nhớ vô cùng nhưng không dám liên lạc.

Được khoảng một tháng tự dưng anh gọi vào số mới của tôi, tôi nhờ bạn học cùng lớp nghe hộ và nói là nhầm số. Sau này tôi mới biết anh gọi về quê gặp ba tôi để xin số điện thoại mới, anh không quên nói là người giới thiệu việc làm cho tôi khi ra trường nên ba mới cho (lúc đó tôi chuẩn bị báo cáo luận văn). Tôi cũng không hiểu nổi anh kiếm đâu ra số điện thoại của gia đình tôi ở quê.

Gọi không được, anh không dừng lại ở đó, anh mượn người rước con hộ và đứng đợi tôi ở cổng trường suốt mấy tuần, tôi đã gặp anh. Thời gian đó, tôi đang làm luận văn và chuẩn bị báo cáo nên muốn mọi việc suôn sẻ trước khi ra trường. Sau đợt “biệt tích” của tôi, anh quan tâm, lo lắng nhiều hơn. Anh còn chủ động làm hẳn một hồ sơ xin việc cho tôi một chỗ làm tốt gần trường để được ở bên anh.

Hiểu được dụng ý của anh, tôi mỉm cười chấp nhận và nguyện sẽ tự chọn cho mình một con đường riêng sau khi ra trường. Nói là làm, ngày tôi báo cáo luận văn xong anh đến chúc mừng tôi đạt điểm A và mời ăn cơm. Lần gặp đó là lần gặp cuối cùng của chúng tôi cho đến thời điểm này.

Ba tháng sau khi ra trường và xa anh, tôi đã làm đám hỏi với chồng hiện tại. Chúng tôi cùng tuổi, nhà gần nhau ở quê, trước đây tôi và chồng chỉ biết nhau qua loa thôi, sau khi ra trường về quê gặp lại, lúc đó chồng nghỉ phép về quê chơi. Vài ngày qua lại và biết tôi có ý định tìm việc nên đã mở lời với gia đình sẽ xin cho tôi công việc tốt. Trong khi đợi chờ công việc đó, tôi tự xin cho mình công việc ở thành phố bon chen, năng động và đầy cám dỗ cách xa anh 200 km, cũng là nơi chồng đang làm việc.

Gia đình chồng ban đầu thấy “chấm” tôi nên có ý muốn ràng buộc, họ không muốn có chuyện “công anh xúc tép nuôi cò” nên tôi đã đồng ý cưới. Gia đình chồng xem tôi là một cô gái ngoan, lễ phép, biết trước sau, có học thức, có gia cảnh tốt, tôi đã sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo ấy cho đến bây giờ.

Họ đâu biết rằng tôi từng có tình cảm và qua lại với người đàn ông có vợ con, không còn trong trắng, từng phá thai. Hơn hết, vì trốn tránh mối quan hệ ấy, vì muốn có một công việc tốt sau khi ra trường, muốn có cuộc sống mới nơi thành thị, muốn làm lại từ đầu mà tôi chịu lấy con cháu họ.

Tôi thầm biết ơn vì những điều họ dành cho mình nên luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ đảm đang, người dâu thảo. Họ quý mến, yêu thương và tin tưởng một người không ra gì như tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy áy náy. Giờ tôi 28 tuổi, có một công việc ổn, thu nhập tương đối, nói chung cuộc sống hiện tại rất thoải mái, hạnh phúc và vui vẻ.

Sau 4 năm bên cạnh người chồng tuyệt vời, yêu thương, chúng tôi quyết định có em bé nhưng đau đớn và trớ trêu, chồng tôi không thể có con vì trước đây anh bị bệnh quai bị, sau bao lần chạy chữa kết quả đều vô vọng.

Anh buồn và sa đà nhiều, tôi thấy anh tâm trạng lắm, thường khuyên chồng đừng buồn và thất vọng vì giờ y học phát triển sẽ có hy vọng, biết đâu có kỳ tích. Trong thâm tâm tôi vẫn muốn có con nhưng thấy chồng vậy nên không muốn làm chồng buồn hơn. Tôi yêu chồng và tự trách mình, sao lại là chồng mà không là tôi?

Tôi không gặp anh 4 năm, anh cũng không biết tôi làm gì, chỉ biết tôi có cuộc sống yên bình bên chồng và sống ở TP HCM. Lâu lâu anh cũng liên lạc qua điện thoại hỏi thăm sức khỏe, gia đình, công việc qua loa, có ý gặp mặt khi đi công tác ở thành phố nhưng tôi đều từ chối và nói rõ mối quan hệ giữa mình và anh đã là quá khứ và vì lịch sự nên tôi mới nói chuyện điện thoại với anh. Anh luôn nói rằng không quên được tôi, nhưng khi nghe anh nói những chuyện liên quan đến tình cảm tôi cúp máy.

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.