Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống chồng nhưng tôi luôn nghĩ đến sếp nữ hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Mỗi sáng thức dậy cho đến khi đi ngủ, hình ảnh sếp cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi buồn và mệt mỏi nhưng tôi phải cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tôi lập gia đình được hơn 10 năm và có hai con. Chồng quen tôi được 2 năm thì cưới nhau. Mặc dù khi mới về làm dâu nhà chồng, tôi cảm thấy buồn và hơi thất vọng nhưng cho đến bây giờ chúng tôi có cuộc sống tương đối hài lòng, mãn nguyện.

Gần đây, cơ quan tôi được điều về sếp nữ mới. Khi họp mặt ra mắt nhân viên cấp dưới, sếp chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, tôi xem sếp như những đồng nghiệp khác. Một thời gian ngắn sau đó, không hiểu từ lúc nào và vì lý do gì trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện hình ảnh của sếp.

Sau khi ổn định, sếp giao cho tôi công việc liên quan nhiều đến chuyên môn của sếp. Dù muốn hay không tôi cũng phải tham khảo, hỏi ý sếp trước khi thực hiện. Sếp và đồng nghiệp tận tình giúp đỡ tôi rất nhiều. Qua một vài lần tiếp xúc, tôi nhận thấy sếp cũng gần gũi, dễ mến chứ không đáng sợ như trong suy nghĩ của tôi trước đó (vì trước khi sếp về mọi người trong đơn vị bàn tán xôn xao). Cho dù rất muốn thỉnh giáo vì công việc nhưng tôi phải rất hạn chế tiếp xúc với sếp vì nhiều lý do, chỉ khi nào thật cần thiết tôi mới rụt rè xin ý kiến.

Tâm sự có chồng nhưng tôi luôn nghĩ đến sếp nữ

Một năm trôi qua, sếp hiện diện trong tâm trí tôi ngày một tăng lên. Không hiểu sao tôi lại nhớ sếp, rất nhớ. Cảm giác thật khó tả. Nhiều hôm về đến nhà tôi buồn rười rượi, nằm vật ra ghế chẳng thiết làm gì. Tôi không còn thích ngày nghỉ cuối tuần. Hôm nào không có sếp ở cơ quan tôi thấy ngày đó thật buồn, thật vô vị.

Mỗi sáng thức dậy cho đến khi đi ngủ, hình ảnh sếp cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi buồn và mệt mỏi nhưng tôi phải cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi muốn tìm lối thoát. Tôi tự an ủi bản thân – mình là gì trong khi người ta là sếp, người ta có những mối quan hệ tương ứng với chức danh của họ, với lại không biết người ta thế nào? Phải biết người biết ta.

Quan sát mối quan hệ giữa sếp với những đồng nghiệp khác tôi nhận thấy với bất cứ người nào sếp cũng đều ân cần, giải thích tận tình, nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không riêng gì tôi, cho nên sếp được mọi người quý mến. Tôi lại tự an ủi mình đừng có mộng tưởng cho bớt nỗi đau (đau lắm, mỗi lần nghĩ đến 2 lý do trên tim tôi như có ong chích, kiến bò). Thực ra trong một năm qua, tôi tiếp xúc trực tiếp một mình với sếp đếm chưa hết đầu ngón tay. Những lần tiếp xúc kiệm lời này là vì công việc nếu không tôi cũng chẳng dám và cũng chẳng có lý do gì để gặp sếp, chỉ có một lần duy nhất chúng tôi nói chuyện cởi mở với nhau và tôi thấy thật vui. Sau đó ở cơ quan đâu lại vào đó. Những lúc có sếp và có đông người tôi mới có mặt, nếu không tôi cũng không dám cho dù rất tiếc nuối.

Trong đầu tôi cứ cố lặp đi lặp lại 2 lý do trên để trêu tức bản thân và cho bản thân biết mặt. Kết quả tôi vẫn nhớ sếp nhưng bớt da diết hơn, tần xuất ong chích giảm dần. Mỗi lần sếp nói với tôi 1 vài câu gì đó và nghe mùi nước hoa thơm thơm quen thuộc khi sếp đứng, ngồi gần lòng tôi lại gợn sóng. Tôi lại tự phân tích lời nói của sếp để đoán xem tình cảm sếp dành cho mình như thế nào. Cứ thế như một chu kỳ không dễ gì thoát ra được.

“Thiên cơ bất khả lộ” nhưng vấn đề ở đây không phải là thiên cơ mới oái oăm chứ. Nếu sự việc lộ ra chắc tôi xấu hổ chết mất. Chồng tôi mà biết được suy nghĩ của mình không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi luôn sống hai mặt, ở cơ quan bề ngoài nói cười vui vẻ nhưng trong lòng tan nát. Tôi luôn dõi theo xem hiện giờ sếp đang ở đâu, làm gì, về nhà khi chồng chưa về tôi vật vờ như người mất hồn.

Nhiều hôm không buồn nấu cơm, tôi thông báo hôm nay cả nhà đi ăn tiệm thì con tôi reo hò cổ vũ làm ba chúng cũng vui theo. Tần xuất ăn ngoài ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên việc nhà cửa, con cái tôi vẫn chu toàn. Chúng tôi vẫn chuyện trò vui vẻ. Nói chung khi có chồng ở bên chuyện trò thì dường như không có gì thay đổi, kể cả việc quan hệ vợ chồng. Chồng tôi có nhu cầu thì tôi vui vẻ đáp ứng và vẫn cảm thấy thích thú, hài lòng.

Để tìm lối thoát, nhiều lúc tôi muốn sếp nói nặng lời hay đại loại là làm gì đó để tôi đừng tơ tưởng nữa. Khi xem phim trên truyền hình tôi thường nói với chồng rằng người ta đã không thèm để ý đến mình thì hơi sức đâu níu kéo cho mệt, vì tôi biết rằng những gì không thuộc về mình càng cố nắm giữ càng dễ tuột mất, đặc biệt trong vấn đề tình cảm. Nhưng thật lạ là sếp luôn án ngữ trước mắt tôi mọi lúc, mọi nơi. Với tôi, sự có mặt của sếp, được ngồi nghe sếp nói chuyện là tôi vui lắm rồi.

Xin các bạn cho tôi một lời giải thích, có ai giống tôi không và tôi phải làm gì?

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

0 comments… add one

Leave a Comment