Tâm sự có nên về quê lập nghiệp?

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  có nên về quê lập nghiệp? hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Nếu làm theo ý chồng chắc rằng tôi không muốn, còn làm trái ý chồng thì có tốt hơn không hay rồi mọi thứ sẽ thay đổi? Tôi rất sợ cảnh vợ chồng không hợp ý mà cãi vã rồi lâu ngày tình cảm cũng rạn nứt.

Tôi vừa lập gia đình khi tuổi 26, giờ đang mang thai gần ngày sinh. Quê tôi ở tận miền Trung xa xôi, vào Sài Gòn học và làm việc. Tôi đang làm việc văn phòng cho một công ty tư nhân, công việc không có tương lai gì cả, rất chán nản, không được nhận một khoảng trợ cấp nào ngoài lương, ngày sinh nở chẳng có thêm đồng nào. Chồng lao động chân tay bình thường, rất yêu thương tôi. Anh chiều chuộng tôi tất cả, nhưng không vì thế mà tôi lấn át anh.

Chúng tôi biết nhau cũng gần chục năm, quen nhau hai năm mới cưới. Anh con nhà đông anh em, đều lao động chân tay cực nhọc, anh rất quý những gì do sức mình làm ra. Anh không cà phê, thuốc lá hay la cà bạn bè gì cả, tôi có nghe anh kể những thứ đó từng dùng nhưng sau này không cần thiết nên không dùng nữa. Nhất là khi quen tôi, anh nghe nói tôi không thích người đàn ông của mình hút thuốc lá, thế là anh bỏ không hút tới dù chỉ một điếu, còn cà phê thì khi nào bạn bè rủ mới đi. Đó là một điểm mà tôi thương dù anh không học thức cao hay địa vị như những người tôi gặp trước đó.

Tâm sự có nên về quê lập nghiệp?

Những gì không hài lòng về anh tôi thường hay giận dỗi để rồi anh phải dỗ dành và lần sau không như thế nữa. Cưới nhau được một năm, tôi chưa nghe anh phàn nàn gì về mình, nhưng bản thân luôn giận anh đủ chuyện, theo anh nói những lúc sau khi nguôi giận thì việc gì dù nhỏ đến đâu mà anh không làm theo ý tôi, không làm tôi vừa lòng là tôi đều giận. Mỗi lúc giận hờn tôi không quát tháo mà chỉ im lặng, lủi thủi một mình như có vẻ cô đơn hiu quạnh lắm, đợi đến đêm nằm ngủ là khóc thầm. Khi đó chồng nghe thấy, hỏi han tâm sự, giải tỏa hết nỗi lòng rồi mới ngủ tiếp, nếu không có khi tôi thức đến sáng.

Tôi không biết thực tế anh có buồn, có khóc về tôi mà giấu không nhưng tôi cứ như vậy hoài với anh, tôi nghĩ anh sẽ chán nản, nhưng mấy khi tôi hỏi câu này anh nói chỉ hơi buồn chứ không vì thế mà giận dỗi, chán nản, tôi được an ủi phần nào. Chúng tôi làm lương chẳng bao nhiêu, phần lương của tôi chỉ đủ chi tiêu trong tháng, giờ sắp có em bé mọi thứ nhiều khi không đủ. Vợ chồng chưa bao giờ giận nhau vì chuyện tiền bạc. Sắp về quê sinh em bé tôi sẽ nghỉ làm ở đây, anh vẫn làm tới Tết tính tiếp.

Tôi lo lắng sau khi sinh con xong sẽ như thế nào, vì anh dự định xây căn nhà nho nhỏ đủ ở trên mảnh đất nhà chồng đã chia phần ở quê, anh sẽ vay vốn mua xe tải nhỏ ngày ngày lấy rau, lấy cá bán cho những khu dân ở miền cao, tôi có thể làm cùng anh hoặc ở nhà. Tôi không đồng ý, không muốn sống ở quê, thời tiết khắc nghiệt, tôi sẽ làm công việc gì đây? Tôi cũng không muốn ngồi không để chồng nuôi. Đi bán rau bán cá sau khi đã bỏ mấy năm đi học đại học nơi thành phố rồi giờ lại quay về quê làm vậy sao?

Thứ nhất tôi không đồng ý vì rất sợ ba buồn, ông từng kỳ vọng và hãnh diện về một đứa con gái như tôi, thà tôi lấy chồng nghèo mà sống nơi khác, sống được mà không nghèo khổ thì ba tôi vui rồi. Đằng này ba nuôi ăn học mà giờ lại như vậy chắc ông sẽ buồn lắm. Hơn nữa, điều ba nghĩ cũng giống tôi, chắc đó là bệnh “sĩ”, nhưng tôi biết làm sao. Thứ hai, nếu sống ở quê, nhà tôi sẽ sát vách nhà bốn năm anh chị em của chồng, tôi không thích, ngại thế nào cũng có ngày xích mích, dù hiện tại ai cũng mời mọc vợ chồng tôi về đó sống và đều rất quý tôi.

Điều tôi muốn là sống ở Đồng Nai, nơi đó chúng tôi phải tự mua đất cất nhà và mọi thứ, vốn liếng không nhiều nhưng tôi nghĩ đủ để xoay sở chuyện đó. Nơi này ngay các cụm khu công nghiệp và rẫy ruộng, tôi có thể làm việc và chồng cũng có thể làm việc. Tương lai con cái chúng tôi có thể học hành, nhiều thứ tân tiến hơn mà ở quê không có. Trước lúc thi đại học và lên Sài Gòn tôi sống ở đó thời gian với chị gái và anh trai, rất thích nơi này, trong đầu luôn suy nghĩ sau này sẽ lập nghiệp trên mảnh đất đó.

Tôi nói chồng ngay từ ngày đầu xác định quen và đến với nhau, anh đồng ý và nói tôi muốn đi đâu cũng được, miễn tôi thích và gia đình bé nhỏ của mình sống được. Ở đây còn có anh chị em của tôi, họ cũng khuyên tôi vào đây sống, chứ ở quê khắc nghiệt vậy sống làm sao, nơi nào trù phú dễ sống thì đến. Hơn nữa có gì thì chị cũng giúp đỡ, vì chị gái vẫn hơn chị chồng, vì vậy chị đã giúp được hai cặp vợ chồng anh chị tôi an cư lập nghiệp và tất cả đều khấm khá nhiều so với nơi quê nhà.

Tôi không biết phải làm thế nào khi ngày rời Sài Gòn càng đến gần mà thỉnh thoảng tôi nghe anh có ý định sống luôn ở quê, nghe vậy tôi buồn lắm. Tôi nói thích ở Đồng Nai, anh có vẻ buồn, nhìn anh buồn mà lòng tôi cũng nhói đau vì thực sự tôi không muốn chồng buồn, mà bản thân cũng không muốn mình buồn.

Từ lúc quen nhau đến giờ, ngoài công việc anh luôn tranh thủ về với tôi, nhất là giờ bầu bì nên anh càng chu đáo với tôi hơn. Cảm nhận những gì anh dành cho tôi thấy mình hạnh phúc lắm, nhưng tính tôi lo xa, sợ một ngày nào đó nếu về quê anh sống anh sẽ không còn như thế nữa, không còn tíu tít bên tôi mọi lúc vì lời nói mỉa mai của anh chị anh, hay những mối quan hệ xưa cũ sẽ làm anh không dành thời gian bên mẹ con tôi nhiều như bây giờ. Còn sống ở nơi đất khách, chí ít thì những điều này cũng có thể giảm được phần nào, nhiều khi tôi thấy như vậy là ích kỷ nhưng điều đó là bởi tôi rất thương anh.

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.