Tâm sự con trai 7 tuổi bỏ tôi ra đi mãi mãi

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống con trai 7 tuổi bỏ tôi ra đi mãi mãi hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su con trai 7 tuoi bo toi ra di mai mai

Các bạn chỉ có mục đích sống vì những người thân đang tồn tại, còn tôi có hai mục đích, sống cho con gái và nếu chết sẽ được gặp con trai. Tim tôi thắt lại khi mỗi lần qua đâu đó có kỷ niệm, dấu chân của con.

Gần 3 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, không thể tin mình đã mất đứa con trai 7 tuổi vĩnh viễn. Hàng ngày đến cơ quan, tôi đã có thể nói cười nhưng bật khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ về con, nhẹ nhàng thì là nước mắt lăn dài mà xúc động thì oà lên nức nở, cảm giác hụt hẫng, mất mát, nhớ thương, tất cả cứ trào dâng và xáo trộn trong lòng. Về đến nhà tôi luôn nghĩ về con, đêm đến mỗi lần trở mình lại bị tỉnh giấc vì hình ảnh con, ánh mắt, nụ cười, tiếng nói cứ gần bên. Tim tôi thắt lại khi mỗi lần qua đâu đó có kỷ niệm, dấu chân của con.

Hôm qua đến cơ quan tôi òa lên vì cảm giác buồn bã theo tôi suốt từ cổng trường con, nhà trường chuẩn bị cho ngày khai giảng hôm nay, lẽ ra con cũng được đến trường như các bạn, vậy mà giờ đây con lại phải nằm giữa lòng đất lạnh tái tê. Trước kia tôi sợ chết, luôn thấy tiếc vì cuộc sống này còn quá nhiều thứ để tồn tại, giờ cái chết với tôi chả có gì nuối tiếc nữa. Các bạn chỉ có mục đích sống vì những người thân đang tồn tại, còn tôi có hai mục đích, sống cho con gái và nếu chết sẽ được gặp con trai.

Tâm sự con trai 7 tuổi bỏ tôi ra đi mãi mãi

Tôi biết không thể cứ mãi hoài niệm về quá khứ, phải chấp nhận sự thật, có buồn mãi con cũng không thể quay về nhưng tôi giờ rất đau khổ, sống trong dày vò, dằn vặt và ân hận, tôi không thể tự tha thứ cho mình được, tôi là người mẹ tồi. Trước kia tôi từng đánh con rất nhiều, rất đau, vài ngày chưa hết lằn, chỉ vì ức chế chuyện gia đình (không phải với chồng), giận cá chém thớt nên tôi trút hết vào con, không phải tự nhiên mà tôi thế nhưng thực sự lỗi của con chưa đáng bị như vậy. Con hay ốm, rất lười ăn nên tôi thật sự stress vì con, thỉnh thoảng lại nghỉ ốm mặc dù đã vào lớp một.

Rồi con nôn liên tục vào buổi sáng, có hôm ăn vào lại cho ra hết, mang bụng đói vào lớp, nghĩ vừa thương con vừa tủi thân, tại sao mình lại nuôi con vất vả thế? Đi khám bác sĩ nói do con không muốn ăn chứ không bị sao cả, thế là mỗi khi con nôn tôi lại mắng thậm tệ và đánh. Cuối cùng vợ chồng tôi cũng phát hiện ra con nôn là do bị bệnh chứ không phải vì không muốn ăn như tôi nghĩ.

Chỉ vì yêu, lo cho con mà tôi đã biến tất cả những việc cần làm thành những hành động ngu xuẩn, trước ngày phẫu thuật tôi đã nói lời xin lỗi con. Tôi đã sai, con đã nói không bao giờ giận vì tôi là người con yêu nhất trên đời. Con yêu tôi đến mức dù có bị mắng hay đánh thì mẹ vẫn là số một, không muốn người khác làm cho con bất cứ điều gì trừ khi không có tôi bên cạnh.

Tôi cũng biết phải bù đắp bằng cách chăm lo cho con gái nhiều hơn nhưng lúc này chưa làm được thế, tôi vẫn bị chi phối rất nhiều bởi nỗi đau vừa đến này, không muốn phấn đấu một cái gì nữa, thấy chán nản tất cả. Tôi không biết có nên nói sự thật cho con gái biết không vì cháu mới được 5 tuổi, sợ tuổi thơ của cháu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì sự ra đi của anh, tôi chỉ nói với con gái rằng anh trai đã đi theo phật và không bao giờ về nữa. Giờ con gái tôi vẫn cứ nghĩ anh mình còn sống ở đâu đó trên thế gian này. Thỉnh thoảng cháu nói “Mẹ ơi, con nhớ anh” mà như có ai đó cầm dao đâm vào tim tôi, tôi lại khóc dù không muốn để con gái phải buồn.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.