Tâm sự gia đình chồng nhục mạ mỗi lần tôi đến thăm con

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  gia đình chồng nhục mạ mỗi lần tôi đến thăm con hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Anh cấm cửa tôi qua nhà anh ta, mỗi lần qua là anh chị em anh mắng chửi. Có lần tôi bị 2 ông anh chồng tát mấy cái vì lý do mất dạy, dám cãi nhau với anh em nhà chồng.

Khi tôi viết ra những dòng tâm sự này, tâm trạng cô đơn và buồn bã đến khó tả. Với một người phụ nữ, ngày cuối tuần là ngày hạnh phúc nhất khi được quây quần bên chồng con, những bữa cơm gia đình, vui đùa cùng nhau thì tôi lại cảm thấy mình thật chơi vơi, lạc lõng, vô định và cô đơn đến tuyệt vọng, một người phụ nữ trẻ với bao khát khao yêu thương, hạnh phúc. Tôi thèm cái cảm giác được ôm con trong vòng tay, nghe tiếng cười khúc khích vui đùa của nó, thèm được có một gia đình bình dị nhưng ước mơ đó dường như đối với tôi thật xa vời.

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo tại một xã huyện nhỏ ở Vũng Tàu, tuổi thơ nghèo hồn nhiên vô tư cũng nhanh chóng đi qua khi tôi biết vui buồn, biết cảm nhận được những gì trong con người mình. Gia đình tôi nghèo và không hạnh phúc, thường xuyên bất hòa và gây gổ vì những chuyện không đâu, đông con nên hầu như chị em tôi người lớn dìu người nhỏ, cùng nhau lớn lên. Tôi chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa quây quần và hạnh phúc, vì thế tốt nghiệp xong lớp 12, tôi phải rời gia đình lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc làm.

Tâm sự gia đình chồng nhục mạ mỗi lần tôi đến thăm con

Bấy giờ, tôi là một con bé nhà quê, ngây thơ, khờ khạo, không quen biết, không anh em họ hàng, gặp mấy người bạn học cũ và được bạn bè cho ở nhờ. Tôi đi làm, bằng cấp không có, lại ốm yếu nên cũng chẳng làm được gì nhiều, lương ba cọc, bữa đói bữa no, nhiều lúc mệt mỏi muốn quay về nhà nhưng nghĩ tới sự cười chê của gia đình vì mình đi quá lâu mà không làm được gì, tôi lại cố gắng bước tiếp. Đó cũng là động lực mà tôi từ một con bé nhà quê làm công nhân, giờ đã có một cơ sở làm ăn tạm gọi là ổn. Nó không nhiều nhưng đối với sức học tốt nghiệp lớp 12 thì tôi cũng không có gì phải phàn nàn về công việc mình đang làm hiện tại.

Lúc đó tôi nghĩ nếu mình cứ đi làm vậy hoài chắc với sức khỏe của bản thân không thể nào trụ nổi những công việc này, qua bao nhiêu cực khổ và dành dụm, tôi đi học thêm vi tính và xin được một chân nhân viên văn phòng trong công ty. Do nắm bắt công việc cũng nhanh và có khiếu về ăn nói, cộng thêm chút ngoại hình, tôi quyết định xin nghỉ việc, từ đó làm Sale cho một công ty. Cuộc sống và công việc của người làm Sale cũng lắm vất vả gian truân, tôi chuyển chỗ làm từ công ty này đến công ty kia, khoảng 5 năm tôi lại xin vào làm Sale cho một công ty về các sản phẩm may thủ công.

Với nhiều kinh nghiệm vốn có của mình, tôi đã có một số thành công nhỏ tại công ty này, được sếp trọng dụng, bạn bè đồng nghiệp mến yêu, lúc này cuộc sống đỡ vất vả hơn, tôi đã có tiền để tự thuê cho mình một căn nhà nhỏ, có ít tiền gửi về cho ba mẹ. Tôi muốn sự nghiệp của mình ngày càng khá hơn, nhưng trong thâm tâm luôn cảm thấy mình cô đơn và trống trải. Tôi đã gặp mấy người nhưng dường như tình duyên chia đến, vẫn lận đận và chưa quen chính thức với ai cho đến khi gặp Hoàng.

Anh đến đã giúp tôi khỏa lấp sự cô đơn của người con gái xa quê sống một mình, ngay lúc đó, tôi bị mất xe, mất hiết tiền bạc và tư trang, tất cả tài sản nằm trong giỏ xách đã bị giật, tôi chỉ còn biết có mình anh trong lúc này. Anh đã mua lại cho tôi xe cộ, điện thoại, giúp tôi ít tiền sống qua ngày và vẫn yêu tôi, vì thế nhanh chóng có được tình cảm của tôi. Do anh có một công ty nhỏ nên kêu tôi qua đó làm cùng, thời gian đi làm lâu, cũng có khá nhiều khách hàng nên tôi nghỉ việc về làm với anh. Từ đó tôi sống chung như vợ chồng, vẫn làm việc và đưa đợp đồng cho anh đứng tên.

Càng sống lâu với anh tôi nhận ra anh là người ham chơi, quý bạn bè và tính toán chi ly. Có lần cãi nhau anh đã bắt tôi trả lại xe cộ và mọi thứ đã mua cho tôi trước đó. Tôi phát hiện anh không như mình nghĩ, anh cũng tệ không kém những người đàn ông tôi đã đọc trên báo chí. Tôi định bụng chia tay anh và bắt đầu lại từ đầu nhưng lúc này tôi phát hiện mình đã có thai. Bạn bè, người thân đều biết tôi quen anh, tôi cũng chưa bao giờ phá thai lần nào nên rất sợ, vì thế đành nhường nhịn anh để làm đám cưới. Tôi nghĩ biết đâu khi cưới về và lên chức cha, anh sẽ thay đổi. Đám cưới của tôi diễn ra trong nước mắt nhạt nhòa vì anh lúc này đã là một con người khác, người đàn ông hẹp hòi, ích kỷ.

Sau đám cưới ở quê tôi diễn ra, chúng tôi lại cùng lên Sài Gòn làm đám cưới bên nhà anh, tiền mừng cưới chị gái anh lấy hết rồi ghi lại tờ giấy ghi tên danh sách đi thiệp đưa cho chúng tôi, tôi đã quá bất mãn kể từ đó. Chúng tôi cưới về, cãi nhau liên tục vì bất đồng mọi thứ nên cũng không mặn mà gì chuyện làm giấy kết hôn. Tiền anh làm ra nhưng đưa cho tôi nhỏ giọt, lo ăn uống, còn lại anh ta để dành tiêu pha bạn bè và đưa hết cho chị gái. Anh đã nhiều lần đánh tôi nhưng vì đứa bé trong bụng tôi cố nhường nhịn cho qua, cố gắng làm việc kiếm khách hàng, kiếm tiền để dành cho tới ngày đi sinh.

Khi tôi sinh con ra là bé gái, một thiên thần nhỏ xinh xắn và đáng yêu, những tưởng anh sẽ thay đổi nhưng vẫn ăn chơi như ngày nào, không đưa tiền cho tôi, không bao giờ đụng tay đến công việc trong gia đình. Tôi vừa sinh dậy đã phải ngồi dậy làm việc để kiếm tiền, lúc này tôi đã thành lập được một công ty nhỏ cho riêng mình, không còn phụ thuộc vào anh nữa, do đó tôi cũng có ít tiền để trang trải chứ nếu trông chờ vào anh thì tôi không biết sẽ ra sao.

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.