Tâm sự hối hận vì ngày trước không học lên cao

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  hối hận vì ngày trước không học lên cao  hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su hoi han vi ngay truoc khong hoc len cao

Tôi không dám về nhà vì sợ ánh mắt của bố mẹ, hàng xóm, không muốn gặp bạn bè vì đứa nào cũng yên ổn với công việc, gia đình. Cuộc sống cứ trôi đi vô vị.

Tôi 29 tuổi, cái tuổi đáng ra phải ổn định về cuộc sống cũng như gia đình nhưng với tôi sao khó khăn quá. Bao bạn bè cùng tuổi đều có gia đình, bố mẹ tôi hối thúc, lo lắng, họ hàng thúc giục, lo sợ tôi ế và thật sự tôi đang xếp hàng vào hội ế thật. Tôi có mối tình đầu kéo dài ba năm nhưng không hợp và chia tay, sau đó quen những người khác nhưng kéo dài không lâu vì những lý do chẳng đâu vào đâu. Ngoại hình tôi không đến nỗi nào nhưng sao có người chỉ gặp một lần là không thấy nói năng gì nữa (tôi được mai mối). Tôi lạc quan nghĩ là duyên số chưa tới với mình.

Từ lúc ra trường tôi đã làm công việc trái với ngành học và cũng yêu thích công việc đang làm. Tôi xin nghỉ ở công ty cũ vì muốn thay đổi chính mình, thay đổi môi trường làm việc và bởi vài lý do cá nhân. Từ đó đến nay tôi nộp đơn xin việc vào những công ty khác nhưng không nhận được hồi âm vì chỉ có bằng trung cấp dù tôi có nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian đó tôi tự kinh doanh nhưng thất bại, hết tiền để tiếp tục kinh doanh nên lại nộp đơn xin đi làm, tới giờ vẫn chưa tìm được việc.

Tâm sự hối hận vì ngày trước không học lên cao

Tôi thấy hối hận vì lúc trước không học lên cao để giờ nhìn lại cái bằng của mình “chẳng làm được gì”, như cách bố nói với tôi. Tôi năng động, có tư duy tích cực và nhiệt huyết với công việc, biết là giờ có nhiều bạn có bằng đại học vẫn thất nghiệp và đi làm công nhân, chắc tôi cũng nộp đơn vào làm công nhân thôi. Hạnh phúc là có một công việc để làm, một người nào đó để yêu thương và một cái gì đó để hy vọng. Cả ba thứ trên tôi đều không có, không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng khi đã không có hai thứ phía trước bạn khó có thể hy vọng điều gì, cứ luẩn quẩn và bế tắc.

Tôi không dám về nhà vì sợ ánh mắt của bố mẹ, hàng xóm, không muốn gặp bạn bè vì đứa nào cũng yên ổn với công việc, gia đình. Cuộc sống cứ trôi đi vô vị và thấy mình thật vô dụng, muốn làm gì để thay đổi nhưng vẫn không thay đổi được gì.

Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.