Tâm sự lấy chồng hiền lành vẫn khổ

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống lấy chồng hiền lành vẫn khổ hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Ngày qua ngày, từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt, tôi một tay ôm con, một tay làm tất thảy công việc nhà, chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống, thú vui bên ngoài. Lúc mang thai cũng bị đánh đập, lúc mới đẻ xong được 2 tháng cũng bị đòn roi.

Có lẽ với tôi, những năm tháng chưa thành vợ của anh lại hạnh phúc nhất. Tôi và anh yêu nhau suốt mấy năm học đại học, vất vả lắm mới tiến tới hôn nhân. Nhìn anh, người ta nói tôi có phước khi lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa có tài, hiền lành. Vì đó là khi người ta chưa “đắp chăn”, chỉ đứng ngoài nhìn vào khen cái chăn đẹp. Còn tôi đã không còn cái cảm giác ấm áp khi đắp chăn đó từ lâu lắm rồi. Giờ đây, tôi phát sốt khi hàng ngày phải nhìn thấy, chăm sóc anh.

Tâm sự lấy chồng hiền lành vẫn khổ

Đã trở thành một người mẹ, lẽ nào lại để con mình không có cha, chính vì suy nghĩ đó tôi không thể đấu tranh cho quyền lợi của mình, không thể viết đơn ly hôn và đành chấp nhận cuộc sống lầm lũi, nhàm chán như bây giờ. Ngày qua ngày, từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt, một tay ôm con, một tay làm tất thảy công việc nhà, tôi chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống, thú vui bên ngoài. Tôi chẳng biết đến ly cà phê cùng đồng nghiệp, chẳng biết thời gian nghỉ trưa, chẳng mơ màng tới việc mua sắm áo quần, son phấn.

Đi đâu cũng phải nhanh chóng về, ai đến nhà chơi cũng phải vừa làm vừa nói chuyện, không được ngồi không mà tiếp chuyện. Công việc ở cơ quan cứ chất chồng chất đống, chẳng nhờ được ai. Cứ nghĩ, chỉ có hai vợ chồng ở nơi đất khách quê người, anh phải giúp đỡ tôi mới phải; đằng này từ việc nhà đến việc cơ quan, chồng không hề có ý quan tâm, chia sẻ.

Chưa bao giờ anh hỏi tôi có mệt mỏi khi phải làm không nghỉ trưa hay không, cũng chẳng bao giờ quan tâm tới nhu cầu cơ bản của vợ là ăn gì, uống gì để có sữa cho con bú trong khi đêm hôm phải thức trông con. Nhìn người ta đưa vợ đi dạo, đi hóng mát, ăn uống mà tôi thấy tủi cho bản thân mình. Lúc mang thai cũng bị đánh đập, lúc mới đẻ xong được 2 tháng cũng bị đòn roi.

Lúc nào cũng lật đật với chợ búa, cơm nước, con cái. Mới sang hàng xóm, đứng nói được vài câu xã giao đã bị kêu về, bị chửi là lắm chuyện, bỏ con bỏ cái đi ngồi lê. Tôi tin chứ, nhưng cái tôi không tin được là những hành động đó, câu chửi đó lại được phát ra từ một người có trí thức, được ăn học đại học như anh.

Chồng cứ nói tôi không hiểu anh muốn gì, nhưng anh đã nhầm. Tôi hiểu hết, biết cả, anh đối xử với tôi không khác gì một đứa ôsin như vậy đã khiến tôi chẳng còn muốn hiểu gì nữa. Tôi thiết nghĩ, nếu mình là một đứa không có công ăn việc làm, chỉ chờ đồng tiền của chồng mang về, hay là một đứa ăn diện, bê tha việc nhà, đàn đúm hư hỏng thì bị đối xử như vậy cũng đành.

Nhưng thôi, có trách là trách tôi không biết chọn chồng, bây giờ tôi chỉ chờ một lá đơn ly dị từ phía chồng để đỡ cảm thấy tội lỗi với đứa con mới mấy tháng của mình. Tôi khuyên chị em mình hãy sáng suốt khi chọn chồng, đừng tưởng người ta nghèo, có trí thức, hiền lành mà nghĩ họ sẽ là những người chồng tốt. Hoặc tốt nhất là đừng lấy chồng làm gì cho mệt, họ- những người như chồng tôi, chỉ là rào cản, ngăn bước tiến trên đường công danh của mình mà thôi.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.