Tâm sự lấy chồng nghiện để trả nợ đời

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống lấy chồng nghiện để trả nợ đời hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su lay chong nghien de tra no doi

Những ngày đầu cuộc hôn nhân như địa ngục, Tuấn chỉ biết say đắm trong làn khói, kề dao vào cổ để đòi tiền tôi mỗi khi thèm thuốc.

Tôi và Tuấn quen nhau do được tuyển chung một đợt, rồi làm chung một phòng trong công ty lớn có trụ sở tại thành phố hoa phượng đỏ. Ngày ấy tôi là cô bé hồn nhiên và trong sáng, đi làm chỉ biết công việc, bạn bè đồng nghiệp; còn Tuấn là anh chàng có khuôn mặt tuấn tú, nước da hồng hào trắng trẻo của một cậu công tử nhà giàu làm xiêu lòng biết bao cô gái. Vốn là người có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó đến hết cuộc đời.

Rồi cái buổi trưa định mệnh ấy, tôi và Tuấn có chút va chạm tại nhà ăn, tôi nói Tuấn té tát không cần biết phản ứng của anh. Sau hôm đó anh đã để ý mà tôi không hay biết. Rồi anh nhờ bà chị chơi thân với tôi rủ tôi đi chơi. Tôi ngốc nghếch rơi vào bẫy của hai người đó, rồi gật đầu khi Tuấn ngỏ lời yêu, rồi lại ngây thơ trao cho Tuấn nụ hôn đầu đời, chỉ đơn giản thấy anh cũng hiền lành và nghĩ yêu cho vui.

Tâm sự lấy chồng nghiện để trả nợ đời

Gia đình anh không hề đơn giản, mẹ rồi chị gái và cả các cháu anh cứ quấn lấy tôi, đưa tôi đi hết chỗ này chỗ khác. Khi nhận ra mình không thể tiếp tục yêu Tuấn thì tình cảm tôi dành cho gia đình anh quá lớn, thật khó để nói lời chia tay. Tôi yêu quý gia đình anh và ước mình có một gia đình như thế, thật sai lầm khi tôi cho phép mình được kéo dài thời gian hò hẹn.

Hai tháng sau tôi tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại Tuấn từ người yêu cũ của anh, bàng hoàng khi phát hiện Tuấn và người con gái đó vẫn còn qua lại. Hai người đã có với nhau một đứa con riêng 5 tuổi, cô ấy đang muốn bỏ chồng để về ở hẳn cùng Tuấn. Tôi đem chuyện này ra nói với anh để chia tay, coi như không ai nợ ai điều gì nhưng Tuấn lộ rõ bộ mặt của kẻ Sở Khanh khi không chấp nhận chia tay mà quậy um cả phòng làm việc, bắt tôi tiếp tục yêu rồi thu điện thoại, giám sát tôi mọi lúc.

Tôi lại cắn răng chịu đựng, trái tim của một đứa con gái mới ra trường run lên mỗi khi bị kề dao vào cổ. Đỉnh điểm là một ngày mưa khi tôi kiên quyết ra đi, Tuấn đã xách dao đe dọa giết cả nhà tôi và cả tôi để khống chế, bắt đi 100 km đội mưa về nhà anh. Anh nhốt tôi trên phòng không cho ra ngoài, không được gọi điện về cho mẹ, còn bố mẹ anh làm tôi vỡ mộng khi cứ làm ngơ mặc anh hành hạ tôi trên gác.

Anh đã cướp đi đời con gái của tôi, tung tin khắp công ty rằng tôi bỏ nhà theo anh. Mẹ tôi đau đớn khi biết con gái bị bắt đi mà bà thân góa bụa chẳng thể làm gì, chẳng biết nhà Tuấn ở đâu để cứu con về. Quẫn trí tôi uống thuốc tự tử nhưng nôn hết, mẹ và chị gái anh cứ mặc kệ, anh muốn làm gì tôi thì làm. Cũng lúc này tôi phát hiện Tuấn là đệ tử ruột của ma túy hơn chục năm, anh đã cai trước khi gặp tôi nhưng tái nghiện khi bị tôi nói lời chia tay. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như người có tội, là nguyên nhân khiến một con người dẫm tiếp chân xuống bùn. Suy nghĩ đơn giản rằng phải lấy người đàn ông này để trả món nợ đời, tôi đã nhắm mắt đưa chân.

Những ngày đầu cuộc hôn nhân như địa ngục, Tuấn chỉ biết say đắm trong làn khói, kề dao vào cổ để đòi tiền tôi mỗi khi thèm thuốc. Còn cô người yêu cũ của anh thường xuyên gọi điện sỉ nhục tôi. Tôi cắn răng chịu đựng tất cả, bỏ việc để cùng giúp Tuấn cai nghiện, lúc cai ở trung tâm tự nguyện nửa tháng trên Hà Nội, lúc cai bo một tháng ở nhà rồi vài tuần vào trung tâm lao động xã hội dưới Hải Phòng, khi lại Tiêu Vĩnh Ngọc suốt một tuần. Suốt hai năm qua tôi sát cánh cùng anh cai nghiện, 13 tháng gần đây nhờ methadone anh đã không còn tìm tới ảo giác.

Để nhận xét bình thường Tuấn rất hiểu và chiều chuộng vợ, nhưng khi không vừa ý bất kể ai là lôi vợ ra chửi như một kẻ vô học, tôi chẳng bao giờ dám nói lại dù chỉ nửa lời. Vậy mà tôi càng nín nhịn bao nhiêu Tuấn càng lấn tới bấy nhiêu, lòng tự trọng tổn thương không gì có thể xoa dịu, bố mẹ chồng nhất định không cho tôi đi làm mà ở nhà cơm nước và dạy các cháu của Tuấn học bài.

Uất ức vì cách đối xử của họ với mình, nhiều lần tôi muốn bỏ trốn nhưng thương mẹ không chịu được cú sốc này khi biết rõ con người Tuấn (mẹ vẫn nghĩ tôi đang sống rất sung sướng với người chồng hiền lành, yêu chiều vợ hết mực). Giờ nếu tôi ra đi Tuấn sẽ lại quay về với cái chết trắng, quay lại con đường tối mà suốt hai năm qua tôi đã cùng anh khép lại, nhưng nỗi uất hận khi mình bị coi như người ở, phải ăn bám và cuộc sống bên người chồng luôn thích chửi vợ, vác dao dọa giết khiến tôi lúc nào cũng héo mòn, cảm giác sống không bằng chết.

Hôm nay tôi mạnh dạn viết ra đây những tâm sự mong các bạn cho lời khuyên nên ở hay nên đi và nếu đi thì nên đi thế nào, vì Tuấn nói sẽ giết cả gia đình tôi nếu tôi bỏ trốn khỏi anh ta. Rất mong nhận được những suy nghĩ và sự chia sẻ của bạn đọc để tôi có được hướng thoát cho cuộc đời còn rất dài ở phía trước của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.