Tâm sự liệu em có xứng đáng với tình yêu của tôi

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống liệu em có xứng đáng với tình yêu của tôi hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su lieu em co xung dang voi tinh yeu cua toi

Em bảo tôi rằng em sống quá thực dụng, không thể chịu khổ nếu tôi không làm ăn được. Tình cảm em đã lung lay nên tôi không biết có tiếp tục hay không.

Nhà tôi không giàu sang nhưng cũng thuộc hàng khá giả khi không phải lo quá nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Em là cô gái Sài thành theo cha mẹ về tỉnh sống định cư từ năm học đầu cấp 2, nhà em cũng không giàu nhưng cha mẹ không để em phải lo lắng bất cứ chuyện gì ngoài việc chăm lo học hành.

Một ngày đẹp trời tôi gặp em qua quen biết người em họ, em không được đẹp như hoa hậu, cũng không xinh như người mẫu, da không trắng trẻo như những cô gái Sài thành khác nhưng trông có duyên. Em cười tươi, nụ cười làm tôi cảm thấy con tim mình trỗi nhịp, tôi biết mình đã thích em, thích nhiều lắm. Tôi quyết định theo đuổi em, còn em trốn chạy tình cảm của tôi, chắc vì tôi không được đẹp trai nhưng được cái tôi học hành cũng không tồi.

Tâm sự liệu em có xứng đáng với tình yêu của tôi

Thời gian trôi qua, chúng tôi cùng lớn lên, bước chân vào mái trường phổ thông. Tôi vẫn kiên trì theo đuổi em, cuối cùng em cũng đáp lại tình cảm. Tôi và em chính thức yêu nhau, một tình yêu chín chắn và suy nghĩ cũng người lớn hơn. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi lại quấn quýt bên nhau, sẻ chia tâm sự với nhau rất nhiều. Càng ngày hai đứa càng hiểu nhau hơn, hạnh phúc lớn dần. Tôi chợt nhận ra mình yêu em nhiều biết chừng nào, em cũng thế.

Rồi thử thách cũng bắt đầu tìm đến chúng tôi. Lên đại học em phải theo học ngành dược ở một trường cao đẳng ở Sài Gòn, còn tôi theo học cơ khí một trường cao đẳng ở quê nhà. Ngày chúng tôi xa nhau, cả hai buồn nhiều lắm, cố gắng giữ liên lạc điều đặn mỗi ngày, tối nào cũng kể cho nhau nghe về chuyện học hành và những gì đã trải qua trong ngày. Tôi tin tưởng và em cũng tuyệt đối không một chút nghi ngờ, chúng tôi luôn hạn chế những cuộc cãi vã không đáng.

Ở quê, ngoài việc học, những ngày nghỉ cuối tuần tôi đều tranh thủ đi làm công việc bán thời gian, thỉnh thoảng cuối tháng tôi khăn gói lên Sài Gòn thăm em để thỏa nỗi nhung nhớ. Tôi thầm vui vì hai năm học xa quê tình cảm vẫn tốt đẹp như ngày nào, mặn nồng và nhớ nhung em điên cuồng, vậy mà em lại không hiểu lòng tôi, đã say nắng một người xa lạ, rồi còn hẹn hò đi xem phim với người ta. Tuy chỉ một lần nhưng em làm tim tôi đau như cắt, tay chân run rẩy, miệng không nói nên lời khi đọc những tin nhắn thú tội của em. Sao em lại thú tội với tôi cơ chứ? Sao em không giấu luôn để nó là một kỷ niệm đẹp của em và em sẽ không bao giờ tái diễn điều đó? Em nói làm tôi đau quá.

Rồi em bảo đã cắt đứt liên lạc vì người đó không cho em cảm giác như ở bên tôi. Tôi nghĩ chuyện phụ nữ say nắng là bình thường, vì quá yêu em tôi đã tha thứ, dặn lòng nếu em còn như vậy dù chỉ trong suy nghĩ thì em sẽ mất tôi và tôi sẽ là người ra đi. Ngay sau hôm em thú tội, tôi đã lên Sài Gòn với em, chúng tôi tâm sự với nhau cả ngày, giải quyết mọi khúc mắc, sau chuyện này tôi thấy mình cần phải yêu em nhiều hơn, không để ai cướp mất em.

Chắc cũng vì sự ích kỷ trong tình yêu mà từ hôm đó tôi ít tin tưởng và quản lý em – việc chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ phải làm. Dạo gần đây, tình cảm em dành cho tôi không còn như trước, em nói chán tôi, không còn biết nói gì với tôi mỗi tối, ở bên cạnh tôi em không còn cảm thấy hạnh phúc như ngày xưa. Những lời em nói ra làm tôi đau khổ gấp ngàn lần, dù lúc nào tôi cũng cố gắng mang lại hạnh phúc và niềm vui cho em.

Thật sự tôi rất đau khổ vì trái tim còn yêu em quá nhiều, những lúc em suy sụp như thế này tôi lại không có bên cạnh để an ủi, khuyên bảo em. Em xin tôi thời gian 7 ngày bình yên để suy nghĩ về mọi thứ, để làm phép thử xem còn nhớ tôi, cần tôi và yêu tôi như từng yêu không. Tôi đồng ý cho em 7 ngày, nhưng phải làm sao khi mới trải qua một ngày tôi đã nhớ em đến phát điên, khao khát được nói chuyện với em, vậy mà em vẫn im lặng. Thật ra em đang suy nghĩ gì vậy?

Không còn chịu được nữa nên tôi đã gọi cho em, mừng đến phát khóc khi em trả lời điện thoại. Tôi hỏi thẳng em muốn gì, em trả lời muốn chia tay. Hiện tại em chưa thấy nhớ nhung tôi gì hết. Tôi đau lắm, tình yêu 6 năm được xác định chia tay khi em đang lạc lối. Tôi không cam tâm mất em vì còn quá yêu, em lại nói đang bế tắc vì gia đình em không thích tôi, rồi nói em sẽ khổ khi chúng tôi không hợp tuổi.

Em bảo bản thân sống quá thực dụng, không thể chịu khổ nếu tôi không làm ăn được, tình cảm em đã lung lay nên không biết nên tiếp tục hay không. Tôi khuyên bảo em hết lời, nhắc lại những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi từng có. Em cảm động nên chấp nhận yêu nhau thêm một lần nữa, tôi đang cố gắng níu giữ em, nỗ lực mang lại hạnh phúc cho em, còn em dần buông lơi vòng tay tôi chỉ vì những điều không đáng có.

Sao em không ở bên động viên để tôi có thể bước tiếp chặng đường dài, để có thể đương đầu với những khó khăn trước mắt mà lại chọn cách yếu đuối là rời bỏ tôi? Hiện tại tình cảm của tôi và em mỏng manh từng ngày, mong bạn đọc chia sẻ, giúp tôi có sự lựa chọn đúng đắn. Liệu em có xứng đáng với tình yêu của tôi? Chân thành cảm ơn các bạn độc giả.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.