Tâm sự lối đi nào cho người thứ ba như tôi?

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống lối đi nào cho người thứ ba như tôi? hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Anh lên kế hoạch trong vòng 2 tháng tới sẽ chấm dứt và hủy công ty cùng tôi đến nơi khác làm lại từ đầu và cũng là né tránh người kia nhưng tôi cảm thấy không yên ổn. Liệu người kia có buông anh ra và hận thù gì anh không?

Tôi người miền Trung, anh người miền Tây, anh hơn tôi 7 tuổi. Gần 3 năm trước, tôi là một sinh viên mới ra trường vào Sài Gòn mưu sinh. Anh quen tôi khi thấy thông tin tìm việc trên một trang web. Do cũng có nhu cầu tuyển dụng nên từ đó tôi làm công việc bán thời gian cho công ty anh (công ty rất nhỏ do anh làm chủ). Lúc đầu chúng tôi chỉ liên lạc và tiếp xúc vì công việc, tôi chẳng ấn tượng gì ở anh và anh cũng vậy. Chẳng biết từ khi nào chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết. Anh giúp tôi tìm công việc làm giờ hành chính và vẫn làm những việc cho công ty anh theo hình thức bán thời gian mà chưa một lần đến công ty anh.

Anh kể tôi nghe về mối tình đầu từ thời sinh viên, lúc đó mới chia tay được mấy tháng, người đó và anh không hiểu nhau, xem trọng tiền hơn tình. Lúc đó tôi chẳng quan tâm đến chuyện này, quá khứ chỉ là quá khứ, hiện tại tôi thấy anh yêu thương và lo lắng cho tôi như thế là đủ rồi. Quen nhau được mấy tháng, càng ngày tôi càng thấy lạ vì anh chưa bao giờ dẫn tôi tới chỗ công ty cũng là chỗ ở của anh. Những ngày lễ, chủ nhật anh cũng chỉ gặp tôi ban ngày hoặc bận đi công tác này nọ.

Không thể giấu được nữa, anh kể tôi nghe về nỗi khổ riêng, anh vẫn chưa thể chia tay người yêu cũ được vì người đó là kế toán của anh và em trai người đó là nhân viên kỹ thuật công ty anh. Ngoài ra còn một người em của cô ấy còn đi học vẫn đang sống với anh tại nơi ấy. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn rất sốc, nghĩ lại những cử chỉ và hành động của anh tôi cảm giác anh không phải là người không có đạo lý mà đối xử với tôi như vậy. Anh xin tôi rộng lòng tha thứ và chờ đợi trong vòng vài tháng anh sẽ chấm dứt tất cả.

Tâm sự lối đi nào cho người thứ ba như tôi?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thì ra tôi chỉ là người thứ 3 đáng thương. Tôi quyết định chia tay anh nhưng anh vẫn không buông, chỉ có cách rời khỏi nơi này mới chấm dứt được. Tôi đồng ý gặp anh lần cuối trước khi ra đi và cũng để trả lại những gì anh giúp đỡ. Chính lần cuối đó đã kéo tôi ở lại đến tận bây giờ. Anh nhìn tôi nước mắt tuôn trào, tôi cũng không ngăn được nước mắt, mủi lòng đồng ý ở lại chờ anh. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, muốn chấm dứt chỉ có cách hủy công ty mới dứt được, mà công ty mới thành lập, nợ nần còn nhiều. Tôi cũng không muốn anh khổ sở và mang nợ, anh nói chờ anh làm thêm thời gian nữa kiếm đủ tiền trả nợ và dư một số vốn sẽ cưới nhau. Tôi đồng ý.

Bản thân tôi cũng còn nặng gánh gia đình nên lo làm để giúp đỡ gia đình chứ không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thấm thoát đến nay đã 2 năm, tôi vẫn chưa một lần biết tới chỗ ăn ở của anh thế nào. Anh vẫn đi đi về về giữa tôi và cô kế toán. Tôi biết họ đã quan hệ giống như vợ chồng từ lâu, tôi không cần biết giữa anh và người kia ra sao chỉ cần anh đừng nhắc tới và đừng để tôi biết được. Từ đó đến nay tôi cũng không hề nhắc đến chuyện đó, cho đến khi chúng tôi đi du lịch ở Đà Lạt theo tour .

Tôi say xe, nằm im, nhắm mắt, chắc anh nghĩ tôi đã ngủ nên vô tư nói chuyện điên thoại với người kia mà nội dung là người kia nghi ngờ anh và anh đang cố giải thích rằng ở quê, đi uống cà phê cùng bạn. Tôi nghe mà nước mắt tuôn trào vì tủi hận, cố gắng giả vờ không hay biết nhưng rồi không thể cố được nữa. Chuyến du lịch từ đó chỉ toàn nước mắt chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Trở về thành phố anh đến tìm tôi, lúc anh ra ngoài vô ý không mang điện thoại, tôi đã tình cờ thấy trên máy anh cái tên Darling đang gọi. Người ấy được anh lưu là Darling còn số tôi anh chỉ lưu là một cái tên không hơn không kém.

Tôi thấy đau nhói và nhận biết rằng dấu chấm kết thúc từ đây. Anh giải thích, níu kéo rằng không muốn thế nhưng vì che giấu qua mặt người kia anh phải làm vậy. Tôi không còn kiên nhẫn được nữa, cũng không còn một chút niềm tin nào để tiếp tục. Tôi 24, anh 31, cái tuổi không còn để trẻ để trêu đùa được nữa. Anh nên lấy chị ấy là điều đúng đắn nhất vì chị là người đầu tiên của anh và cũng là người theo anh suốt chặng đường dài, quê 2 người cũng gần nhau, bạn bè đã thân thiết quen biết. Còn tôi quê tận miền Trung, nếu lấy nhau cũng khổ.

Người thân không thích tôi lấy chồng xa mà tôi cũng không muốn xa gia đình mình về tận miền Tây như thế. Bạn bè của anh cũng chẳng ai hay biết về sự xuất hiện của tôi. Giá như chưa từng quen anh thì tốt biết mấy. Tôi thấy rối đủ điều mà không tìm ra lối đi đúng đắn nhất, không có sự xuất hiện của tôi thì biết đâu bây giờ họ đã cưới nhau rồi. Tôi thật sự hối hận và cảm thấy bản thân đáng ghét, cảm giác là người thứ 3 chen ngang vào hạnh phúc của người khác thật tồi tệ. Tôi bế tắc vì sự không quyết đoán của mình. Còn anh van xin, nói không thể mất tôi, chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho anh, tôi mới là người anh yêu thương thật sự còn người kia chỉ là do sự nông nổi khi còn trẻ.

Nếu không lấy tôi anh cũng không bao giờ lấy người ấy. Tôi có tìm hiểu và biết được chị ấy của anh đã 29 tuổi, trình độ học vấn, công việc, gia đình, kể cả hình thức cũng hơn tôi. Hiện tại tôi rất khổ sở khi đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho mình. Tôi một nửa tin anh một nửa còn lo sợ, tôi đã về nhà anh và anh cũng giới thiệu tôi với cậu dì chứ không giấu giếm, mẹ anh cũng vui vẻ không có thái độ gì. Mặt khác vì thương anh nên tôi gia hạn cho anh trong vòng 2 tháng thôi, nếu anh không dứt được tôi sẽ dứt anh, không lôi thôi thế này nữa.

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.