Tâm sự lời hứa Tết về với em mãi mãi không thể thực hiện

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống lời hứa Tết về với em mãi mãi không thể thực hiện hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su loi hua Tet ve voi em mai mai khong the thuc hien

Đáng nhẽ giờ phút này tôi đã ở cạnh các em như kế hoạch lên sẵn một năm trước, nhưng nỗi đau lớn nhất đã đến. Đứa em trai út bé bỏng, động lực lớn lao nhất, niềm tin mạnh mẽ nhất của tôi đã rời bỏ sang một thế giới khác.

Tôi là tác giả bài “5 năm trải đời kể từ ngày mất cả cha lẫn mẹ” đã được báo đăng một năm trước. Mới nhắc đến đây thôi tôi đã thấy mình run lên và trái tim như đang bị ai đó siết chặt. Cứ tưởng mọi nỗi đau đã dừng lại, tôi chỉ cần cố gắng tiếp tục phấn đấu vì tương lai của hai em mình và cũng vì bản thân trên con đường tôi đã chọn.

Suốt một năm qua tôi vẫn sống chăm chỉ, tới trường đều đặn cùng những buổi tối làm thêm đến đêm khuya. Những buổi thức thâu đêm không ngủ để ôn thi không làm tôi nản lòng hay thấy mệt mỏi. Mọi thứ chỉ khiến tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh đi hơn, vì tôi vẫn mong mỏi ngày trở về.

Đáng nhẽ ra, giờ phút này đây tôi đã ở cạnh các em như kế hoạch lên sẵn từ một năm trước, nhưng một nỗi đau lớn nhất với tôi trong bao nhiêu nỗi đau tôi trải qua đã đến. Đứa em trai út bé bỏng tội nghiệp, động lực lớn lao nhất, niềm tin mạnh mẽ nhất của tôi đã rời bỏ sang một thế giới khác.

Tâm sự lời hứa Tết về với em mãi mãi không thể thực hiện

Buổi sáng đầu tuần mùa đông, trước giờ đến trường tôi nhận được cuộc điện thoại của bác dâu báo em tôi chết rồi, không cần phải lo gì cả vì ở nhà đã lo xong hết. Trời đất như sụp đổ, tôi gào thét đến không thể thở nổi, chỉ sợ mình nghe nhầm, bạn tôi đã chuẩn bị hành lý ngay giúp để ra mua kịp vé chuyến bay về sớm nhất. Ngay giờ phút ấy tôi đã luôn miệng nói lời hối hận, sao tôi lại đi, bỏ lại em? Giờ tôi còn gì? Sao tôi lại tham lam thế? Tất cả đã quá trễ cho một lời hối hận đúng không?

Mọi người không chờ đợi tôi, em đi từ đêm nhưng đến sáng mới báo tôi biết. Tôi có thể về với em, ở nhà đưa em đi hoả táng, không ai cho tôi biết quyết định thế nào. Ở sân bay tôi đã gào lên với bác, nếu không để tôi nhìn mặt em lần cuối tôi sẽ không để ông thấy tôi một lần nữa. Lạnh lùng lắm, ông bảo tuỳ và làm theo quyết định của mình.

Tôi không ngừng khóc trong suốt 5 giờ bay, khi về chỉ còn thấy em là những hạt bụi trắng nhỏ. Suốt cuộc đời em sống không trọn kiếp người, chân em không đi, miệng em không nói, tay em không cầm, đôi mắt em chỉ nhìn được qua khe cửa mà đâu biết thế giới rộng lớn biết bao nhiêu. Những năm tháng đầu tiên nuôi nấng em từ lúc mới được vài tháng tuổi, đút cho em từng thìa sữa, nhá cho em từng miếng cơm, khóc cùng những lúc em ốm đau lên cơn giật rồi ngất lịm. Tôi biết em đau nhưng không nói được thành lời, chỉ bấy nhiêu thôi cũng không thấm vào đâu cho quãng đời ngắn ngủi chỉ biết nằm một chỗ.

Tôi nhớ ngày em biết lẫy, biết ngồi, từng bước những bước chân yếu đuối cho đến khi em không còn đủ sức nữa. Tôi đã dặn lòng sẽ là đôi chân, ánh mắt để đưa em đi ngắm nhìn mọi nơi có thể, bỏ mặc những ánh mắt thương hại đằng sau. Những lúc như vậy tôi thấy nụ cười không đầy đặn của em qua những tiếng reo hạnh phúc, nhưng tôi đã không còn những cơ hội ấy nữa.

Năm nào bố về, đứng từ xa dưới bếp thấy bố đút từng thìa cơm cho em cứ rớt ra ngoài vì không biết em không nhai được. Tôi biết bố đang cúi xuống khóc, vừa thương em vừa thương bố nhưng không biết phải làm như thế nào. Để đến ngày bố mất, đau lòng hơn khi thấy em không biết gì mà vẫn ngây ngô reo cười.

Nếu như ngày đó tôi không bỏ em đi, để mặc em gần 6 năm trời bơ vơ nằm một mình cách biệt ở cái giường nhỏ từ mùa đông này qua mùa đông khác. Biết rằng đã bao đêm trong hơn 5 năm ấy em đã phải một mình trải qua những cơn giật đến ngất lịm cho đến khi tỉnh mà không ai hay. Còn tôi bay nhảy ở ngoài với những hoài bão và luôn cho đó là vì em, vì tương lai của gia đình. Giờ tôi cảm thấy nực cười quá, giá như lúc cô đơn quằn quại vì nhớ em, tôi đủ dũng cảm bỏ mặc lời trách móc, chửi bới mà về thì có lẽ em sẽ ở lại với tôi lâu hơn. Giờ đây không còn em, không còn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Tôi đã không có đủ dũng cảm nhìn thấy ngôi mộ nhỏ của em ngay bên cạnh bố mẹ, tôi đã rời xa nơi ấy chỉ sau 3 ngày, không còn động lực trở về dù vẫn còn một đứa em nữa. Tôi quay trở lại nơi này với bao ngổn ngang, không suy nghĩ được nhiều, vẫn học tập làm việc bình thường suốt hơn 2 tháng qua, tôi vẫn tin em đang đợi tôi ở nhà. Tôi đã khiến mình bận rộn đi rất nhiều, thỉnh thoảng ở bất cứ nơi đâu chợt giật mình vì nhớ ra không còn em, nước mặt lại rơi không ngừng. Đêm nào tôi cũng nhớ em, nghĩ đến em là chỉ biết kêu lên một tiếng đau đớn, tôi không dám ở một mình mỗi đêm vì biết sẽ lại khóc, lại gọi tên em.

Kỳ nghỉ hè trước tôi về với em chỉ vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi, thấy em ngoan hiền và khoẻ mạnh hơn, chụp được cùng em tấm hình hai chị em đang nằm mà em nhoẻn miệng cười. Nụ cười đẹp nhất tôi lưu giữ được trong khoảnh khắc ấy. Em đã không đợi tôi thành công trở về chăm sóc và đưa em đi trên khắp mọi nẻo đường. Tôi nhớ em nhiều lắm, muốn được ôm em ngủ như xưa.

Không được gặp mặt em lần cuối, em cũng không về trong giấc mơ của tôi, không có em tôi mất niềm tin, những điều tôi dành được cho đến ngày hôm nay đã trở nên vô nghĩa. Tôi tham lam quá, cứ đi mãi, khoảng thời gian 6 năm đối với em đã quá dài, còn tôi tham lam mong em chờ thêm 4 năm nữa. Từ khi mất em, tôi không còn muốn liên lạc về nhà.

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.