Tâm sự ly hôn vì không muốn ở rể

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  ly hôn vì không muốn ở rể hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Một lần trong cơn nóng giận tôi đã tát cô ấy vì nói cái thai đó không phải của tôi. Tôi thấy mình sai nên đã rất nhiều lần sang gia đình cô ấy xin lỗi nhưng vợ và bố mẹ vợ nói là tôi phải về ở rể mới được, còn không chia tay.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung, vợ là con gái thủ đô. Tôi năm nay 31 tuổi, vợ tôi 30 tuổi, ngày quen nhau, thấy cô ấy là người hiền lành, gia đình căn bản, bố mẹ vợ nghỉ hưu, gia đình không giàu có. Nhà vợ tôi có hai chị em, tôi thấy hợp với hoàn cảnh và gia đình mình nên quyết định gắn bó cho dù trước khi quen và lấy vợ, tôi có nhiều mối quan hệ rất tốt.

Tôi vốn dĩ là người sống tự lập từ nhỏ, việc gì cũng làm, không ngại khó ngại khổ, tôi tự mình đi làm và đi học nên khi ra trường đến nay, mặc dù đang làm trong một công ty liên doanh lương tháng 12 tuổi nhưng tôi vẫn còn nghèo, chưa có điều kiện để mua căn hộ thành phố. Biết được điều đó nên khi quen vợ, tôi nói với gia đình vợ sẽ ra ngoài ở.

Tâm sự ly hôn vì không muốn ở rể

Lúc đầu bố mẹ vợ không đồng ý vì gia đình rất cưng chiều, họ sợ con gái khổ. Tôi nói với em: “Lấy chồng phải theo chồng. Anh không thể về nhà em ở được, nếu gia đình em không đồng ý thì anh cũng không còn con đường nào khác”. Cuối cùng gia đình vợ cũng đồng ý cho tôi cưới. Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, bố mẹ vợ tôi luôn tác động và can thiệp với cô ấy, gây áp lực cho tôi như phải cưới ở nhà hàng sang trọng, phải có xe đưa rước đẹp, phải chụp hình ngoại cảnh…

Vợ để tôi một mình lo liệu tất cả, chuẩn bị từ những thứ nhỏ nhất mà không đoái hoài gì đến đám cưới, cứ cái gì đụng đến tiền là cô ấy lơ đi. Tôi có nói, cô ấy lại viện dẫn lý do đang đi làm việc này cho sếp, việc kia cho gia đình. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được vợ tôi là người keo kiệt, tính toán; bố mẹ vợ là người chỉ bảo dẫn đường cho cô ấy mọi thứ. Nhưng nghĩ do môi trường sống, khi về ở với mình từ từ cô ấy thay đổi. Rồi tôi cũng lo được một cái đám cưới mà theo ban bè nói thuộc hạng hoành tráng.

Cưới xong tôi ra thuê một căn hộ nhỏ cách nhà vợ chừng 7km. Vợ vốn dĩ được cưng chiều từ nhỏ nên không biết làm gì ngoài việc đến công ty rồi về nhà. Cưới xong tôi phải dạy vợ cách nấu nướng, cách đối xử với họ hàng hai bên, nhưng bố mẹ vợ lại cho rằng như thế là tôi đày ải con họ nên không cho vợ tôi làm, hàng ngày nấu ăn bỏ vào giỏ mang về cho tôi. Tôi có góp ý ”Bố mẹ làm vậy thì sao vợ con biết làm”.

Bố mẹ vợ không nghe, lại còn bao biện cho con. Sau hôm cưới tôi bảo vợ đưa sang họ hàng nhà để tôi thăm hỏi thì được nhưng ngược lại với gia đình tôi, cô ấy lơ luôn vì sợ tốn kém quà cáp, làm tôi rất xấu hổ với họ hàng. Ngày về gia đình tôi, tôi ý tứ, dặn dò phải mua được tấm bánh đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên, công việc tôi nhiều, hơn nữa những chuyện như thế tôi đâu cần phải chỉ bảo. Với trình độ học mấy trường đại học của cô ấy, tôi nghĩ vợ sẽ hiểu hoặc ít ra bố mẹ cô ấy sẽ chỉ bảo cho con gái. Nhưng không hề có một thứ gì ngoài quần áo và mỹ phẩm.

Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi một người con gái thành phố lần đầu về nhà chồng lại như thế. Tôi góp ý, cô ấy nói: “Mình còn khó khăn, phải chi tiêu hợp lý, em giữ cho anh chứ cho ai”. Tôi gửi tiền biếu bố mẹ vợ, cô ấy không nói gì; ngược lại với bố mẹ tôi, không có được một đồng quà hay sao. Tôi là người rất nóng tính nên vợ chồng đã cãi nhau. Chúng tôi ở với gia đình được 3 ngày, kéo nhau về thành phố làm việc. Đã thế khi đi cô ấy không quên kêu mẹ tôi mua quà đặc sản ở quê để biếu sếp.

Mẹ tôi đã phải đạp xe 10 km trong thời tiết mưa phùn để mua những thứ cô ấy yêu cầu. Mẹ cũng không quên mua những thứ đồ thực phẩm trong lành và tốt ở quê để biếu bố mẹ cô ấy. Tôi đi làm thường hay về nhà khoảng 8h tối, cô ấy đi làm về 5h nhưng không về nhà lo cơm nước tôi mà cứ về nhà bố mẹ ăn uống sinh hoạt. Lương làm bao nhiêu cô ấy mang về cho bố mẹ hết, để tôi một mình lo toan.

Khi cưới xong một tháng, biết có thai, bố mẹ vợ bắt tôi phải về ở rể, tôi không chịu vì nói lúc trước cưới nói sao thì bây giờ phải như thế, còn vợ muốn tính sao thì tùy. Tôi sang nói chuyện với bố mẹ vợ thì nhận được câu trả lời: ”Lúc trước tôi đâu có hứa với anh như thế, tôi đâu nghe anh nói gì”.

Tôi bàng hoàng bởi bố mẹ vợ, lâu nay tôi vẫn nghĩ là cán bộ công chức về hưu, hiền lành đàng hoàng lại có thể thay đổi 180 độ. Tôi mất lòng tin ở gia đình vợ, họ bất chấp hạnh phúc một đời người, sinh linh và tâm hồn đứa trẻ chỉ vì muốn con gái ở với mình.

Từ đó chúng tôi cãi vã thường xuyên hơn. Một lần trong cơn nóng giận tôi đã tát cô ấy vì nói cái thai đó không phải của tôi. Tôi thấy mình sai nên đã rất nhiều lần sang gia đình cô ấy xin lỗi nhưng vợ và bố mẹ vợ nói là tôi phải về ở rể mới được, còn không chia tay. 4 tháng sau chúng tôi ly hôn.

Bây giờ tôi đang rất hụt hẫng, không biết mình làm vậy có đúng không, đứa trẻ sau này lớn lên có trách bố nó vì cái tôi bản thân mà nó phải như thế không? Và nếu đúng, nó có hiểu rằng phải sống trong một gia đình chỉ nghĩ đến tiền, chỉ sống cho bản thân mình, ích kỷ như vậy thì bố nó sẽ thế nào không? Xin các anh chị một lời chia sẻ.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.