Tâm sự mãi nhớ về mối tình đầu 7 năm

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống mãi nhớ về mối tình đầu 7 năm hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su mai nho ve moi tinh dau 7 nam

Bên cạnh em giờ đã có người đàn ông khác, quan tâm, chăm sóc và yêu em nhiều hơn tôi. Bố mẹ em cũng hài lòng anh ấy hơn tôi, hình như sang tháng tới họ sẽ tổ chức đám cưới.

Tôi và em gặp nhau lần đầu tiên tại xóm trọ một người bạn khi cả hai đều là sinh viên sống xa nhà. Lúc đó em mới nhập học mấy tháng, còn tôi đang học năm thứ 2. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô bé hơi béo, trắng, đôi mắt sáng, nụ cười luôn thường trực trên môi. Em luôn lạc quan, yêu đời, thông minh, mặc quần bò đen, chân đi giày converse. Tôi đã biết mình yêu em từ ngày hôm đó.

Nhà tôi không khá giả, khi còn sinh viên tôi vẫn phải tự đi làm thêm kiếm tiền học và sống. Em hiểu và luôn ủng hộ tôi, hàng ngày mượn xe đạp chở tôi ra bến xe bus, rồi lại đón về, không quản ngày mưa ngày nắng. Có những hôm không có tiền phải ăn bánh mì trừ bữa, em lại chia sẻ cho tôi số tiền ít ỏi bố mẹ cho hàng tháng. Những lúc khó khăn nhất ấy, em luôn ở bên tôi. Bố mẹ chia tay, tôi ở cùng mẹ trong căn nhà tập thể chật chội của công ty mẹ cho mượn. Ngày đầu tiên tôi đưa em về ra mắt mẹ, lo lắng vì sợ em sẽ chê hoàn cảnh gia đình, lúc đó tôi tự ti lắm.

Tâm sự mãi nhớ về mối tình đầu 7 năm

Em càng hiểu và yêu tôi nhiều hơn. Có những tối cả hai thức nói chuyện hết đêm, cùng khóc khi kể về chuyện gia đình. Tôi đã nghĩ sẽ cưới em ngay lập tức, em sẽ là người vợ tuyệt vời nhất của tôi. Vì nhà nghèo, cả hai còn đi học nên ước muốn viển vông đó không thể thực hiện được. Nhờ có em ở bên mà tôi luôn cố gắng học tập rồi ra trường làm việc, kiếm tiền mang lại một cuộc sống đầy đủ cho cả hai.

Rồi ngày ra trường, tôi xin được việc làm môi giới ở công ty chứng khoán. Năm đó chứng khoán chết thảm, khách hàng không có, lương nhân viên môi giới bị cắt, chỉ sống bằng tiền hoa hồng doanh số, rồi tôi còn mất hết số tiền vay mượn vì thua lỗ chứng khoán. Lại một lần nữa em ở bên cạnh tôi động viên và chia sẻ. Tôi hiểu và càng yêu em nhiều hơn. Bám trụ một thời gian không được, tôi xin được việc làm ở một ngân hàng, lương tháng khoảng 6 triệu. Em cũng ra trường, xin được làm kế toán của công ty nhỏ.

Nhà em ở tỉnh miền núi phía Bắc. Bố mẹ sẽ xin được công việc tốt ở quê nhưng em vẫn cùng tôi chịu khó khăn, bám trụ đất Hà Nội. Cuộc sống có khá hơn trước, nhưng vẫn còn khó khăn vì còn trả nợ số tiền thua lỗ. Tôi luôn tâm niệm sẽ cùng em phấn đấu làm việc và có gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, mặc cảm gia đình nghèo vẫn bám lấy, tôi không đủ tự tin để hỏi cưới em khi không có tiền, nhà ở quê chật chội, không thể có được phòng cưới mong muốn. Còn ước mơ có căn nhà Hà Nội lúc đó là điều quá xa vời và bất khả thi. Tôi không dám ngỏ lời cầu hôn em.

Giữa năm 2013, cha mẹ xin cho em công việc ở quê trong công ty nhà nước, ổn định và không vất vả. 400 km không phải là khoảng cách gần để ngày ngày gặp được nhau. Lúc đó tôi đã mường tượng ra cảnh sẽ xa nhau mãi mãi, nhưng tôi hiểu vì sao lại xảy ra việc này. Trong một thoáng ngu ngốc, tôi đã nghĩ mình sẽ được tự do, không phải lo lắng vì cuộc sống tương lai, không phải lo việc lấy vợ sớm, chỉ phải lo cho bản thân. Cuộc sống vô lo vô nghĩ, không áp lực làm tôi quên đi người phụ nữ cùng mình trải qua bao khó khăn trong hơn 6 năm.

Tôi ít gọi điện thoại, nhắn tin, ít quan tâm, chỉ với mong muốn em sớm quên tôi và có tình yêu mới. Nhưng người phụ nữ đó lại một lần nữa hy sinh vì tôi, tình yêu của em dành cho tôi quá lớn. Em xin bố mẹ học cao học, cuối tuần lại bắt tàu đi đi về về, mỗi lần 8 tiếng và 400 km chỉ để được ở cạnh tôi. Gần một năm, ngoài việc học em lại chăm sóc cho tôi từng bữa ăn, quần áo mặc. Còn tôi vẫn thờ ơ, hờ hững.

Tôi từng xác định sẽ quên em, sẽ có những người phụ nữ khác, chấp nhận cho em yêu người khác, sẽ có cuộc sống hạnh phúc khi không ở bên tôi. Nhưng những người phụ nữ ở cạnh tôi không hề có cảm xúc gì, không thể nói yêu được với bất cứ ai khác. Tôi nhận ra mình còn yêu em nhiều lắm, em sẽ là người vợ hoàn hảo, tuyệt vời mà không ai khác hơn được.

Một ngày hai đứa bàn nhau, tôi đã lên nhà nói chuyện về việc cưới xin, nhưng bố mẹ em nhất định không cho xuống làm việc ở Hà Nội, bắt tôi lên trên đó sống và làm việc mới cho cưới. Tôi không đủ lý do để thuyết phục, vì lúc đó điều kiện có khá hơn nhưng tương lai vẫn quá mờ mịt, tôi không đủ tự tin để lo cho em cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

Đúng ngày kỷ niệm 7 năm, em nhắn tin chia tay. Đến nay đã 3 tháng, tôi luôn dằn vặt bản thân vì mình mà hai đứa phải xa nhau. Tôi nhận ra mình yêu em hơn ai hết, mong muốn em là mẹ của các con tôi. Chính sự ngập ngừng, thiếu quyết đoán mà tôi đã mất em.

Bên cạnh em giờ đã có người đàn ông khác, quan tâm, chăm sóc và yêu em nhiều hơn tôi. Bố mẹ em cũng hài lòng anh ấy hơn tôi, hình như sang tháng tới họ sẽ tổ chức đám cưới. Tôi đã hứa với bố mẹ em sẽ không gọi điện thoại, nhắn tin hay gặp lại em nữa, vì em đang có cuộc sống hạnh phúc, tương lai sáng sủa hơn khi không ở cạnh tôi.

Tôi chấp nhận đối mặt với sự thật này, chỉ có điều mong em hãy hận tôi, căm ghét tôi, vì tôi chỉ là kỷ niệm buồn, đáng quên. Còn tôi sẽ mãi yêu và nhớ tới em, có cả sự biết ơn và niềm tự hào khi em từng là người yêu tôi. Tôi đã hứa sau này nếu có con gái, nhất định sẽ đặt tên con gái giống tên em để nhớ đó là mối tình không bao giờ quên, là “người vợ” tuyệt vời nhất của tôi. Tạm biệt em yêu. Anh sẽ mãi yêu em.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.