Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  mẹ anh phản đối vì tôi là dân tỉnh lẻ hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Ngày chia tay, anh đi lấy vợ, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt nào, một tuần sau đó, tôi ngồi trong phòng khóc. Sau 2 năm, tôi tin rằng mình không quên được, nhưng có lẽ tình yêu đã không còn.

Tình yêu là thứ không nên cố gắng, đó là điều tôi chiêm nghiệm sau tất cả những gì đã trải qua. Tôi gặp và yêu một người đàn ông lần đầu tiên năm thứ 2 đại học, hơn tôi 9 tuổi, là người chững chạc và thành đạt. Tôi đã yêu người đó với tất cả sự hồn nhiên, trong sáng, khờ dại của tình yêu đầu tiên. Tôi luôn là một học sinh, sinh viên xuất sắc và thật may mắn vì có người thân mang đến những cơ hội tốt cho sự nghiệp sau này, cộng hưởng hai điều đó, tôi đã bắt đầu làm việc từ năm 2 và dần có những bước tiến tốt.

Tôi luôn mong muốn được tiến xa vì nghĩ khi mình thành công hơn trong sự nghiệp, có thể giúp đỡ gia đình, người thân và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Khi gặp và yêu người đàn ông mà tôi muốn tiến đến hôn nhân sau này, tôi đứng trước ngưỡng phải từ bỏ tất cả những gì mình đã góp nhặt. Anh muốn kết hôn sớm trong khi tôi mới chuẩn bị ra trường, rất nhiều cơ hội đang phía trước. Anh có một nghề nghiệp đặc thù, luôn căn dặn tôi: “Anh cần một người vợ biết hy sinh, chịu đựng, chăm lo gia đình vì như vậy mới có thể yên tâm công tác”.

Tâm sự mẹ anh phản đối vì tôi là dân tỉnh lẻ

Chúng tôi có nhiều lần tranh cãi về vấn đề này và rốt cuộc không đi đến một tiếng nói chung nào. Tôi luôn nghĩ mình có thể hoàn thành cả vai trò làm vợ, làm mẹ, làm một người con tốt trong gia đình. Tôi là một người con gái mạnh mẽ, cầu toàn nhưng luôn muốn dựa vào người đàn ông của mình. Vì suy nghĩ vẹn toàn cho tương lai và tình yêu, tôi cố gắng hoàn thành chương trình học chỉ 3 năm với kết quả tốt nhất có thể. Trong khi đó, gia đình anh giục rất nhiều vì anh đã lớn tuổi. Tôi không hiểu sao mẹ anh luôn có ánh mắt thiếu thiện cảm, có lần tôi nghe bạn anh nói lại bà không thích tôi vì tôi là dân tỉnh lẻ. Tôi phần nào hiểu và cảm thông về điều đó.

Vậy mà sau tất cả, người đàn ông tôi yêu thương, chấp nhận hy sinh, cố gắng cũng quay bước đi. Anh kết hôn với một chị hơn tôi mấy tuổi, là giáo viên, con gái của một gia đình quen biết lâu năm với gia đình anh. Mọi người và anh nói chúng tôi cần phải tranh đấu vì tình yêu nhưng tôi nghĩ tình yêu là thứ không nên cố gắng mà giữ cho bằng được. Như đã nói ở trên, tôi cố gắng hoàn thành việc học thật nhanh, gác lại cái “tôi” và từ bỏ những hoài bão lớn để chọn cho mình hạnh phúc giản đơn bên gia đình, nhưng tôi sẽ không cố gắng níu kéo khi tình yêu đó tự nó cất cánh bay. Tôi không trách móc, hờn giận, tiếc nuối.

Ngày chia tay, anh đi lấy vợ, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt nào, một tuần sau đó, tôi ngồi trong phòng khóc. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng đến, sau đó gói gọn tất cả vào quá khứ. Cho đến tận bây giờ, sau 2 năm, tôi tin rằng mình không quên được, nhưng có lẽ tình yêu đã không còn. Trong 2 năm đó, anh ta liên lạc nhiều, có kể về cuộc sống gia đình và nói rằng không hạnh phúc, vẫn còn yêu tôi, tôi chỉ mỉm cười. Tôi tin bất cứ ai khi đã chọn cho mình người để lấy làm vợ hay làm chồng người đó sẽ là “người bạn đời”, không có lý do gì để chúng ta chọn lựa và làm tổn thương người khác dù họ có biết hay không.

Tôi được mẹ dạy rằng những thứ không thuộc về mình thì dù chỉ nghĩ đến thôi cũng không được phép, tôi tin vào điều đó. Giờ đây, là một người con gái chững chạc, sống với đam mê của chính mình nhưng sau những tổn thương, sự chín chắn khi nhận ra nhiều bài học trong đời, tôi vẫn luôn muốn sống với tâm hồn và tinh thần trong sáng. Tôi có thể sẽ lại yêu hoặc có thể không, điều quan trọng là yêu những gì tôi đang có.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

0 comments… add one

Leave a Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.