Tâm sự mẹ đừng buồn khi con ‘làm quen’ với rượu bia

Mời các bạn đọc tâm sực cuộc sống mẹ đừng buồn khi con ‘làm quen’ với rượu bia hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Con có thể làm được là sẽ giữ lời hứa với mẹ trong khả năng của con thôi. Vì bạn bè con cũng không ít người chỉ thích ngồi nói chuyện với con bằng bia rượu thay vì café hay nước chè mẹ ạ.

Mẹ thân yêu của con!

Chắc giờ này mẹ đang yên giấc. Khi mẹ nhận được thư này thì chắc mẹ sẽ không vui về con trai của mẹ. Nhưng con chỉ muốn mẹ hiểu tại sao con lại không giữ lời hứa, nếu mẹ đọc xong vẫn giận thì con lẽ con là đứa con không tốt.

Tối nay, chạy qua bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ, ban đêm mà người ta vẫn chạy xe không ngớt. Con lại nhớ đến câu hỏi mà lần trước mẹ vào giữ cháu cho anh trai “người ta đi mô mà đông rứa con”. Lúc đó mẹ hỏi là buổi chiều cuối tuần nên con không thể trả lời cho mẹ chính xác được nhưng vào lúc này đây nếu mẹ hỏi thì còn sẽ trả lời rằng: “họ cũng đi nhậu về giống con hoặc giờ họ đi tăng 3 tăng 4 đó mẹ ạ”.

Trời Sài Gòn về đêm se lạnh, cái áo khoác mỏng của con không đủ giữ ấm lúc này. Tuy không lạnh như mùa đông ở quê mình nhưng có lẽ một phần vì trong người con lúc này đã ngấm đủ men rượu bia. Con rùng mình. Mẹ ơi! Có khi nào mẹ đã sai khi dạy con những điều về bia rượu hồi con còn nhỏ tí không mẹ?

Có lẽ mẹ sẽ thắc mắc tại sao con lại kết luận như vậy, con nêu một số trường hợp cho mẹ thấy nhé: Một số người đi vào phỏng vấn còn được hỏi xem tửu lượng bao nhiêu để làm yếu tố phụ cho họ ra quyết định tuyển dụng nữa đó mẹ. Chắc mẹ sẽ hỏi tại sao lại như thế, tuyển một người bợm nhậu vào thì sao làm việc, rồi khi người ta nhậu nhoẹt say xỉn, quậy phá thì còn làm ăn được gì nữa.
Con cũng đang tự hỏi giống mẹ nhưng con nghĩ chắc họ có lý do nào đó để làm cái việc mà người thường không thể nhìn thấy được. Con còn nghe người ta kháo nhau rằng tỷ lệ ký hợp đồng trên bàn nhậu ở Việt Nam ta cao hơn tỷ lệ ký hợp đồng tại bất kỳ nơi khác. Phải chăng đây là một trong những yêu cầu mà một số công ty tuyển dụng bợm nhậu? Vậy có phải mẹ lại sai nữa không mẹ?

Giờ này chắc mẹ đã ngủ lâu rồi. Mẹ ngủ ngon nhé mẹ, con trai của mẹ vẫn nhớ những lời mẹ dạy. Nhưng vì trong xã hội này, khi mà rượu bia chưa được liệt vào hàng cấm như thuốc phiện như ma túy mại dâm thì có lẽ con chỉ làm đúng được khoảng 30% lời con đã hứa với mẹ trước kia thôi.

Bố vẫn khỏe chứ mẹ? Dạo này bố còn đau đầu nữa không ạ? Giờ là thời gian chuyển mùa ở quê mình, chắc là bố sẽ bị đau người và đau đầu nữa. Mẹ chăm sóc bố giúp anh em chúng con nhé. Bố sẽ không phải bị đau đớn như bây giờ nếu như trên đời này không có rượu bia mẹ nhỉ? Và có lẽ mẹ sẽ không dạy con sau này lớn lên đừng uống rượu bia nữa. Lúc đó con mới là một đứa học sinh lớp 7. Con chưa đủ nhận thức để biết tại sao người ta cứ phải uống cái thứ tai hại như vậy? Tại sao người ta vẫn cứ chạy xe khi trong người men rượu bia đang âm thầm ngấm vào trong cơ thể.

Tâm sự mẹ đừng buồn khi con ‘làm quen’ với rượu bia

Bây giờ, thì con đã hiểu sơ sơ rồi mẹ ạ. Con người không ai muốn mình khác với tập thể, không ai dám chống lại những cái gọi là “luật bất thành văn”. Nên vô tình con người ta cứ làm theo mà không thèm dừng lại để suy nghĩ xem làm như vậy là đúng hay sai. Con tin rằng bố của con cũng giống như bao người khác, sống không thể thiếu bạn bè, không thể sống một mình được. Mà con người ta, nhất là người đàn ông sống được với nhau chính là nhờ bia rượu.
Vậy bia rượu có tốt cho sức khỏe không? Hiện giờ chưa có ai trà lời được nhưng mà tai hại nó mang lại thì khi lớp 7 con đã có thể trả được rồi. Bố con bất tỉnh mấy ngày sau. Lúc đó điều duy nhất mà con mong ước đó là có cỗ máy thời gian của Doremon quay lại quá khứ để nói với bố biết đừng uống rượu và chạy xe hôm đó.
Con biết đó chỉ là ý nghĩ ngây ngô của một đứa bé khi thấy bố nó đang nằm yên trên giường với cái băng quấn trên đầu to đùng. Mẹ, chị đã khóc rất nhiều lúc đó. Con vẫn nhớ như in, hôm đó con đã dặn mình là không thể khóc, phải trấn an mẹ và chị để cho mẹ và chị yên tâm và đừng khóc nữa. Thấm thoát đã hơn 10 năm rồi. Nhưng khi nhắc về những điều này thì cứ như mới xảy ra mới đâu đây.
Nhiều lúc con cũng muốn làm một điều gì đó để nhắc nhỏ những người vẫn đang say xỉn vì bia rượu, nhưng con nghĩ mãi mà cũng không thể tìm ra được cách nào. Con không muốn xuôi theo cũng không được vì con cũng như bố không muốn mất bạn bè, không muốn người ta bảo mình khác thường. Có lần con có đọc được một bài viết về bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” của cô Phạm Thị Xuân Khải, con cũng muốn làm theo cách như cô ấy. Nhưng mẹ biết rồi đấy, con trai mẹ, ăn nói còn chưa nên câu nên chữ chứ đừng nói là làm thơ như cô ấy được. Mà giỏi lắm con chỉ làm được vài ba câu thơ con cóc như thế này thôi:
“Nam nhi đất Việt phải làm chi
Răm ba chén rượu có thấm gì
Nâng lên hạ xuống, ta cùng cạn
Nhắm mắt, trề môi thở phì phì.

Liếc dọc nhìn ngang ai cũng thế
Ly can chìa tay chả bị chê
Buồn vui theo đó cũng tan biến
Chẳng còn chi nữa để luyến lưu”

Hoặc giỏi lắm con chỉ có thể khuyên họ thế này thôi:

“Thôi đừng uống nữa đừng uống nữa
Vợ con ở nhà đang đợi cửa
Mẹ già trông ngóng từ lúc trưa.
Về đi thôi, hãy về đi thôi.”

Mà con có viết được thì chắc gì họ thèm đọc, mà có đọc thì họ cũng chỉ để khi trong bàn nhậu họ lấy ra để sỉ nhục, để chê con trai mẹ thôi. Có lẽ họ sẽ không tiếc lời, nói con là thằng dở hơi, không bình thường và về mà mặc váy. Hoặc họ sẽ nói là “không phải đàn ông”. Vậy đàn ông là sao hả mẹ? Bố con là đàn ông? Anh trai con là đàn ông? Vậy đàn ông có phải là mấy người ngồi uống rượu và phán những người mà không uống rượu giống mình không phải đàn ông?

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.