Tâm sự nghệ thuật giữ hạnh phúc gia đình

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  nghệ thuật giữ hạnh phúc gia đình hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tôi âm thầm gửi email cho chồng tâm sự như hồi hai đứa còn yêu nhau, vòi vĩnh chồng chuyện này chuyện kia, lý sự cùn như một con bé lên 10 tuổi. Tôi cũng hay nhắn tin cho chồng mỗi ngày.

Trước khi bước vào hôn nhân, tôi đã từng hỏi rất nhiều người, cả phụ nữ và đàn ông đi trước mình: Làm sao để gia đình hạnh phúc? Thú thực, mỗi người trả lời tôi theo những cách khác nhau. Cách đây thật lâu, tôi quen một chị, kết hôn 9 năm, luôn than phiền chồng khô như cục ngói. Từ ngày bé thứ hai chào đời, chồng không thèm đụng đến chị, thậm chí ít nói hơn. Chị còn nghe phong thanh chồng có cô thư ký rất dễ thương ở chỗ làm. Chị hoài nghi hai người đang tằng tịu nhau nên anh mới lạnh lùng với chị.

Tôi nghe chị nói bèn hỏi: “Thế chị làm gì trong hoàn cảnh ấy”. Chị ấy nói: “Làm gì được hả em? Thì cứ để vậy chứ sao”. Tôi nói: “Không được, chị phải thay đổi bản thân trước”. Chị tròn mắt hỏi: “Thay đổi sao em?” Tôi nói: “Chị thay đổi để hâm nóng tình cảm vợ chồng lại”.

Chị làm như tôi bảo, thay đổi cách trang trí nhà cửa, viết thư để dưới gối chồng, dùng son viết lên kính rằng vợ yêu chồng nhiều lắm, nhắn tin hẹn hò chồng đi ăn, đi coi phim, rủ chồng đi uống cà phê sáng, nhờ hai con gọi ba nói chúng con yêu ba nhiều, thậm chí lén cùng chồng tắm chung. Một thời gian sau, tôi gặp lại, chị cười tôi và hỏi: “Sao chưa lập gia đình mà em biết mấy chuyện này?”. Chị nói chồng chị đã thay đổi, quan tâm đến gia đình hơn, về nhà sớm hơn. Quả thực, tôi cũng thấy vui khi gia đình chị đã hạnh phúc trở lại. Tôi chỉ cười và trả lời: “Chị à, hãy nghĩ đơn giản, mỗi người trong chúng ta đều cần niềm vui, khi thấy chỗ nào vui họ sẽ đến, gia đình hay tổ ấm gì cũng vậy, nếu không thấy vui, ai muốn về nhà hả chị?”

Tâm sự nghệ thuật giữ hạnh phúc gia đình

Tôi lập gia đình đến nay mới hơn hai năm, chúng tôi sống xa nội ngoại nên mọi việc đều đến tay, không nhờ cậy được ai. Mỗi lần tôi gọi về cho mẹ, mẹ đều hỏi: “Vợ chồng con có hay cãi nhau không?”. Tôi cười và trả lời mẹ: “Mẹ à, nhà có hai đứa, cãi nhau rồi thì chơi với ai”. Mẹ tôi cười. Quả thật, cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa đủ dài để đưa ra những lời khuyên hay nói chân lý cho những người khác. Bản thân tôi luôn quan niệm rằng gia đình của riêng tôi phải là nơi thật vui vẻ, nơi những người trong gia đình muốn về nhất sau khi kết thúc công việc ở bên ngoài.

Ngẫm nghĩ giản đơn hơn, một phần trong chúng ta đều có một chút gì trẻ con ở trong đó. Chỉ vì thời gian, công việc, cuộc sống bề bộn mà chúng ta che đậy đi phần trẻ con trong mỗi người. Chồng luôn nói với tôi: “Hai đứa mình sống bên nhau như hai đứa trẻ ấy nhỉ?”. Tôi cũng cười và nói: “Chúng mình sắp thành ba đứa trẻ rồi”. Vậy đó, chúng tôi ôm nhau và phá lên cười. Vậy, điều gì làm gia đình tôi hạnh phúc?

Tôi là người phụ nữ rất mạnh mẽ, quyết đoán. Mẹ nói tôi bướng bỉnh, cứng đầu, tôi cũng cho rằng như thế, nhưng từ khi lập gia đình, tôi trở nên khác đi. Đôi lúc, tôi nhõng nhẽo, hành động giả đò như một đứa trẻ mỗi khi mắc lỗi lầm, rồi cứ lặng lẽ ôm chầm lấy chồng mà hôn. Tôi cũng âm thầm gửi email tâm sự như hồi hai đứa còn yêu nhau, vòi vĩnh chồng chuyện này chuyện kia, lý sự cùn như một con bé lên 10 tuổi. Tôi cũng hay nhắn tin cho chồng mỗi ngày, chỉ đơn giản hỏi chồng ăn trưa chưa? Chồng ăn có ngon không? Tôi cũng không hề giấu tình yêu với chồng mình, cứ bộc bạch như một đứa trẻ.

Cuộc sống bên ngoài quá nhiều áp lực, quá nhiều người lớn, tại sao chúng ta không thể bé lại trong mắt người ta yêu? Những đứa trẻ chơi với nhau, dẫu có giận hờn nhau thì vài ba tiếng sau lại huề trở lại, cười đùa, nói cười rôm rả, hát hò ầm ĩ cả nhà. Tất cả mọi người, dù 10 tuổi hay 60 tuổi, họ cũng cần niềm vui để sống, để có được gia đình hạnh phúc. Hãy tạo cho gia đình bạn đầy ắp những niềm vui.

Tại sao chúng ta cứ phải che đậy tình cảm của mình với người ta yêu? Cứ nói nhớ nhau một tuần một lần hay một ngày một lần khi không gặp nhau cũng làm cho người kia thấy vui và hạnh phúc. Cứ ôm lấy nhau khi thích ôm, vì là vợ là chồng của nhau mà, tại sao không ôm, không hôn nhau, vì bạn sợ người kia sẽ đẩy bạn ra sao? Cứ để người kia đẩy bạn ra vài lần, rồi sẽ bình thường hết thảy. Điều quan trọng, bạn có dám bày tỏ tình cảm như một đứa trẻ vẫn làm, chúng nghêu ngao câu hát: Nếu hỏi rằng, con yêu ai? Thì con là con yêu ba nè, con yêu mẹ, yêu hết cả nhà, nhưng yêu nhất là mẹ cơ.

Bạn thử tưởng tượng có ngày hát câu này vào tai chồng: Nếu hỏi rằng, chồng/vợ yêu ai, chồng/vợ yêu con nè, chồng/vợ yêu mẹ nè, chồng/vợ yêu hết cả nhà, nhưng chồng/vợ yêu nhất là vợ/chồng cơ. Lúc ấy, chồng hay vợ bạn sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

Tôi có một người bạn. Ba bạn ấy bình thường ít nói lắm nhưng mỗi khi đi nhậu về là ôm đầu con, từ đứa 30 xuống đứa 20, hôn đầu con, xoa đầu con và hỏi han. Bạn tôi nói: Mỗi lần ba làm như vậy thấy ngượng lắm, vì bạn ấy là con trai, nhưng thích vì thấy ba gần gũi với con cái.

Tôi tuổi mới 30, còn quá trẻ để đưa ra những nhận xét để đời. Có người sẽ đọc bài viết này của tôi và cười bảo: Tại tôi chưa trải qua những vấp váp nên thấy đời luôn màu hồng. Quả thực, đời hồng hay đen đều là do bàn tay bạn vẽ lên cả, vì cuộc đời bạn, chẳng ai sống dùm bạn và bạn cũng chẳng sống dùm ai. Mọi điều bạn làm đều có bạn ở trong đó, bạn muốn mình vui trước hết phải làm người khác vui.

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.