Tâm sự nhịn nhục để nhận tiền nuôi con từ chồng

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống nhịn nhục để nhận tiền nuôi con từ chồng hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su nhin nhuc de nhan tien nuoi con tu chong

Hàng tháng tôi phải xin thêm tiền của anh để mua sữa, mua tã giấy cho con, lúc nào cũng bị nghe những lời nói nặng nề đến chảy nước mắt: thế tiền làm đâu hết, làm mà không đủ chi thì nghỉ cho xong.

Thật buồn khi đồng lương tôi làm ra không đủ chi tiêu trong gia đình nhưng vẫn phải cố đi làm, một phần vì thoải mái bản thân, một phần để không phải ăn bám chồng và còn ánh mắt của nhà chồng. Hai con tôi sinh ra cứ như trách nhiệm của mẹ, chị và em gái tôi vậy, mỗi khi những người này đi vắng mà gửi con một ngày hay nửa ngày thôi ở nhà với chồng để tôi đi làm thì sẽ bị anh chửi: “Coi con như này tao còn làm được gì” (mặc dù là hiếm hoi lắm mới phải coi). Con ở nhà với chồng mà tan sở tôi phải lao nhanh về nhà để khỏi bị chửi.

Hàng tháng tôi phải xin thêm tiền của anh để mua sữa, mua tã giấy cho con, lúc nào cũng bị nghe những lời nói nặng nề đến chảy nước mắt: thế tiền làm đâu hết, làm mà không đủ chi thì nghỉ cho xong. Tôi chỉ biết im để lấy được đồng tiền mua đồ ăn khi chưa có lương tháng tiếp theo. Việc nhà anh không hề động chân động tay, chỉ biết làm hết việc của mình là xem tivi.

Tâm sự nhịn nhục để nhận tiền nuôi con từ chồng

Tôi về đến nhà là lao vào lau nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt giũ. Ngày qua ngày đều như thế, tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn hét lên thật to, thậm chí ai làm gì không vừa ý tôi cũng muốn chửi thề mặc dù gia đình tôi (kể cả anh trai) cũng không bao giờ biết chửi thề.

Tôi có cảm giác do mình làm ra ít tiền nên phải chịu như vậy, người nào làm ra tiền người đó có quyền hơn. Anh luôn phân bì tôi với người khác: nào là chị ấy giỏi giang, con đó nó lanh… Lắm lúc tôi muốn trả thù bằng cách nhắc lại câu đó với anh, anh nói: kiếm thằng đấy mà lấy, thằng này chỉ thế thôi, không ở được thì biến.

Tính cách chồng cộc cằn, bất lịch sự như thế tôi không thể nào sửa cho anh được do tính cố chấp, bảo thủ, lúc nào cũng cho mình là giỏi hơn người khác. Tiếp quãng đời còn lại tôi phải làm gì đây, cứ sống thế này tôi cảm thấy thật nhục nhã, chán đời, không biết khi nào mới có đủ khả năng để một mình nuôi 2 đứa con, không phụ thuộc vào chồng.

Ngoài thời gian đi làm cơ quan, có người coi con tôi vẫn đi làm phục vụ, chắc với những người làm văn phòng như tôi sẽ chẳng bao giờ có ai làm thế, tôi bất chấp tất cả để kiếm thêm được đồng nào hay đồng đấy. Vậy mà giờ vẫn bế tắc, xin mọi người cho tôi lời khuyên.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.