Tâm sự Stress vì anh em nhà chồng

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống Stress vì anh em nhà chồng hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tôi nói với anh lý do bị tăng huyết áp do căng thẳng việc gia đình, em út anh sống thiếu ý thức, làm nhà cửa bừa bộn, luôn làm ồn ào tôi và con không ngủ được.

Tôi năm nay 27 tuổi, chồng 31 tuổi, chúng tôi có một đứa con trai 3 tháng tuổi. Tôi quen anh qua một nguời bạn giới thiệu, anh và tôi cùng quê. Anh làm kỹ sư cho một công ty thức ăn chăn nuôi của Thái Lan, tôi là giáo viên cấp 3. Trong khi quen, tôi phát hiện anh còn lằng nhằng với tình cũ, anh kể rằng trước khi quen tôi đã có tình cảm sâu nặng với một người thua anh 6 tuổi vì lý do người đó không thể sinh con và kỵ tuổi nên chia tay. Tôi nói với anh con người ai mà chẳng có quá khứ, cả anh và em cũng vậy. Chúng ta cần xác định mình không quên quá khứ nhưng không được sống cùng với nó.

Tôi tôn trọng qua khứ của anh, nhưng khi đã đến với tôi thì tình cảm, các mối quan hệ phải rõ ràng. Anh xác định đến với tôi bằng một tình cảm chân thành và nghiêm túc dù lúc đầu tình yêu dành cho tôi không trọn vẹn, anh tin tình yêu đó sẽ được vun đắp qua thời gian. Tôi và anh đều xa quê, vào Nam lập nghiệp lâu năm nên gia đình ai cũng muốn chúng tôi mau chóng lập gia đình để ổn định cuộc sống.

Tâm sự Stress vì anh em nhà chồng

Quen nhau gần một năm chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc mừng của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tôi có một đứa con trai dễ thương, một người chồng biết lo cho hai mẹ con nhưng chúng tôi sống không hạnh phúc. Từ khi tôi phát hiện anh còn qua lại với tình cũ, anh mua xe tay ga, điện thoại xịn và lo học phí cho cô ấy học liên thông đại học, niềm tin của tôi vào nơi anh bị lung lay ghê gớm. Vết thương lòng trong tôi quá lớn nên mọi việc làm của anh không rõ ràng đều bị tôi nghi ngờ.

Anh làm công việc quản lý thị trường nên đi lại nhiều, tôi luôn tạo điều kiện để anh làm việc tốt. Chúng tôi có nhà riêng ở thành phố Biên Hòa, vì tôi dạy trường huyện cách nhà gần 40 km nên lúc cưới xong chúng tôi ở nhà trọ gần nơi tôi làm, nhà giao lại cho hai đứa em chồng ở. Đến lúc tôi gần sinh con, muốn về quê nhưng anh không muốn xa tôi và con, sợ dịch vụ sinh ở quê không tốt nên bàn với tôi xây nhà rộng thêm và ở lại.

Tôi không phải hẹp hòi với em út anh, nhưng tôi nói với anh rằng, trước đây anh nuôi hai em ăn học, giờ anh có gia đình, nếu hai em anh chưa có gia đình mà khó khăn thì có thể ở chung được nhưng có gia đình riêng thì không thể ở chung. Anh đồng ý nên chúng tôi rút tiền tiết kiệm ra xây nhà. Xây nhà xong, em trai anh có vợ, đưa vợ ở quê vào sống chung. Tôi và anh giận nhau cũng vì chuyện này.

Em anh làm có tiền, có gia đình thì phải ra riêng và tự lo cho cuộc sống của gia đình mình. Vợ chồng tôi lo cho cô em gái chồng ăn ở và đi học là được rồi. Nhà anh không chịu, bắt chúng tôi phải sống chung như vậy. Tôi bị mang tiếng là ích kỷ. Hoàn cảnh gia đình tôi và anh khác nhau nên suy nghĩ cách nhìn nhận mọi việc cũng hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ rằng, tính cách con người mới khó thay đổi còn thói quen thì tập dần sẽ được. Đã sống chung phải có ý thức chung, chứ đồ dùng cá nhân mà xài lung tung là tôi không chấp nhận được.

Nhà tôi có hai phong ngủ, một phòng cho vợ chồng tôi, phòng còn lại là vợ chồng chú và cô ở. Tôi thấy ở chung bất tiện và phức tạp quá, nhiều lúc căng thẳng tôi lại giận chồng vì quá nể em út mà làm tôi khổ. Đã có lúc tôi nghĩ rằng thôi mình về quê cho khỏe. Trước khi đi sinh, tôi nói chồng để hai vợ chồng chú ra ở riêng, ở vậy tôi không ở được, cuộc sống chung nhiều phức tạp quá, càng nhịn tôi càng căng thẳng. Chồng tôi im lặng. Vì sức khỏe yếu, trước khi sinh hai mẹ con chỉ nặng 49kg, nên bác sỹ chỉ định mổ lấy thai.

Tôi sinh ở Sài Gòn, cũng may sinh xong hai mẹ con đều khỏe, bé sinh nặng 3,1kg. Trở về nhà, mặc dù có bà ngoại vào giúp nhưng tôi vẫn không thể khỏe và tăng ký được. Em dâu và em gái chồng không đi làm, suốt ngày ở nhà nằm ngủ và chơi. Cả mấy tháng liền tôi thấy không thoải mái. Tính tôi sạch sẽ, gọn gàng, giờ nằm cữ sau sinh nên không dọn dẹp nhà cửa được, bà ngoại rảnh thì làm không thì thôi.

Sau sinh tôi căng thẳng thần kinh, mất ngủ nên bị huyết áp cao. Cho con bú được hai tháng tôi phải cai sữa để điều trị. Chồng đi làm cả ngày nên không thể chia sẻ công việc chăm con cùng, chúng tôi phải nhờ bà ngoại ở lại tiếp. Anh đưa tôi đi điều trị và kiểm tra huyết áp thường xuyên. Điều trị mấy lần thuốc nhưng huyết áp không ổn định được.
Tôi nói với anh lý do bị tăng huyết áp do căng thẳng việc gia đình, em út anh sống thiếu ý thức, làm nhà cửa bừa bộn, luôn làm ồn ào tôi và con không ngủ được. Anh lại im lặng. Tôi nói chuyện thẳng với vợ chồng chú thì các em anh nói tôi khó tính. Tôi bàn với chồng cho tôi về quê, mợ tôi làm bác sỹ sẽ điều trị cho và để tôi lấy lại cân bằng sau sinh nhưng anh không đồng ý. Thế là chúng tôi giận nhau.

Con là tài sản lớn nhất của tôi, vì các em anh mà con tôi đã phải chịu thiệt thòi là không được bú sữa mẹ, tôi bị bệnh giờ vẫn đang điều trị. Tôi không thể nói thẳng với bác sỹ mình bị ức chế căng thăng thần kinh do gia đình sống quá phức tạp. Các em anh sống quá phụ thuộc và tính toán. Tôi chán cảnh sống như vậy, bây giờ trong đầu luôn hiện lên suy nghĩ hoặc là hai mẹ con tôi ra ở nhà trọ hoặc là vợ chồng tôi ly hôn. Xin bạn đọc chia sẻ ý kiến cùng tôi.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.