Tâm sự trai ngoài 30 bắt đầu sợ độc thân

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  trai ngoài 30 bắt đầu sợ độc thân hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su trai ngoai 30 bat dau so doc than

Nhiều hôm hết giờ làm, lấy xe máy ra mà tôi chẳng muốn đi về nhà. Cái cảm giác một mình lẻ loi thật đáng sợ. Cái điều mà khoảng một năm nay tôi mới cảm nhận được.

Tôi từng theo dõi chuyên mục tâm sự của hayhaynhat.com từ khi còn rất trẻ. Thực sự là nhờ chuyên mục mà tôi hiểu được rất nhiều điều về cuộc sống, công việc, tình yêu. Nhiều lần, tôi cũng muốn viết lên những tâm tư tình cảm của mình, nhưng mãi đến bây giời tôi mới đủ can đảm để gửi những suy nghĩ này, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

Tôi năm nay 32 tuổi, hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, năm 20 tuổi, tôi bắt đầu xa quê và lên thủ đô học đại học. Ý thức được hoàn cảnh xuất thân của mình, tôi luôn cố gắng học hành để sau này có thể tìm được một công việc tốt như mong mỏi của gia đình. Tôi chỉ biết học và học, ngoài ra chẳng biết gì nữa. Sau khi tốt nghiệp may mắn xin được vào làm trong một công ty liên doanh. Dù lương không cao, nhưng cũng đủ để tôi lo cho bản thân và hàng tháng cũng gửi cho gia đình ít tiền. Tôi luôn cần mẫn làm việc, sau vài năm cũng tích cóp được vài trăm triệu.

Tâm sự trai ngoài 30 bắt đầu sợ độc thân

Thế nhưng khi đã có ít vốn liếng trong tay, chỉ vì ham muốn giàu có nhanh, với một bước đi sai trong việc đầu tư, tôi đã đánh mất gần như toàn bộ số tiền mấy năm đi làm. Khi đó tôi đã 28 tuổi, đối với tôi, đây là một cú sốc quá lớn trong cuộc đời. Chán nản, tôi bỏ việc công ty và trở về quê một thời gian. Hai tháng sau, tôi quyết định trở lại Hà Nội với quyết tâm làm lại từ đầu.

Tôi tìm một công việc tạm thời, đủ để chi trả cho cuộc sống, vừa đi học thêm ngành mới (có vẻ như rất hot thời đó). Sau khi hoàn thành 3 năm học, hiện nay tôi làm việc liên quan đến chính ngành mình mới học thêm đó. Dù lương không cao nhưng cũng tạm ổn với cuộc sống hiện tại một mình.

Tuy nhiên, đường tình duyên của tôi có vẻ khá trắc trở. Khi còn học đại học, mặc dù có một cô bạn ở quê cũng thích tôi, nhưng do sự xa cách địa lý, hơn nữa tôi cũng muốn tập trung học hành quyết định không yêu ai. Rồi người đó đi lấy chồng.

Năm 27 tuổi, tôi yêu một cô bé cùng quê học ngành sư phạm, xác định sẽ cưới nhau, nhưng vì một số lý do khách quan, gia đình tôi ngăn cấm, rồi cô ấy cũng buông tay tôi, mặc dù tôi yêu cô ấy vô cùng. Trong suốt thời gian ba năm qua, tôi luôn sống với hình bóng của cô ấy trong tim, suốt ngày lang thang tìm đến những nơi mà hai đứa hay hò hẹn để cảm nhận lại chút hương vị ngày xưa.

Từ đó đến nay tôi cũng không hề yêu ai, chỉ sống lầm lũi một mình. Tôi sợ cái cảm giác được hạnh phúc, nhưng rồi lúc chia tay thì trái tim tôi đau nhức như có ai cầm dao đâm vào. Một lần đổ vỡ tôi rất sợ. Nhiều lúc cũng muốn tìm một ai đó để yêu và xây dựng gia đình, nhưng tôi không đủ dũng cảm làm điều đó. Nhiều lúc nhìn thấy những đứa trẻ con rất đáng yêu, nhiều khi thèm hơi ấm của gia đình quá mà tôi thấy đắng lòng quá.

Nhiều hôm hết giờ làm, lấy xe máy ra mà tôi chẳng muốn đi về phòng. Cái cảm giác một mình lẻ loi thật đáng sợ. Cái điều mà khoảng một năm nay tôi mới cảm nhận được. Chính vì thế, thời gian gần đây tôi hay la cà rượu chè với bạn bè. Có những đêm muộn không ngủ được, tôi lại ra quán ốc uống rượu. Rồi hát hò bay nhảy, rồi lang thang đến các bar, uống cho đến khi không thể uống được nữa mới đi về nhà.

Hai ngày nay tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống rất nhiều. Có lẽ tôi đã quá buông thả, không còn là con người của mình của ngày xưa nữa. Tôi muốn trở lại với con người của mình ngày xưa, sống nhiệt huyết, chăm chỉ, gọn gàng, là người đàn ông của gia đình (như mọi người xung quanh từng nhận xét). Tôi muốn có một tổ ấm nhỏ lắm.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.