Tâm sự tuổi thơ cơ cực nhưng tôi không đánh mất mình

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống tuổi thơ cơ cực nhưng tôi không đánh mất mình hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, sáng nào tôi cũng phải gắng gượng dậy từ 5h sáng, cùng bố làm hàng tới 11h30 trưa, đó là khi tôi học chiều. Còn ngược lại thì làm từ 1h30 tới 4h chiều. Với tôi, học là cách nhất giúp tôi thoát khỏi cuộc sống này.

Trong những năm gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua quan sát cuộc sống xã hội xung quanh tôi nhận thấy càng ngày càng có nhiều trường hợp tiêu cực như kiểu thanh niên sống sa ngã, mối quan hệ gia đình ngày càng trở nên tồi tệ. Không biết suy nghĩ này của tôi có phải là tiêu cực quá hay không nhưng tôi cũng xin tâm sự với các bạn trẻ, những người đang làm vợ, làm chồng, làm con một vài suy nghĩ chiêm nghiệm về cuộc sống.

Tôi vừa đọc một bài trên mục Tâm sự của báo về một người phụ nữ, với những khó khăn trong cuộc sống mà như bạn tả là thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, là nguyên nhân dẫn tới lối sống sai lầm của bạn trong cả một thời gian dài. Trên một phương diện nào đó, xét một cách cụ thể hay trên cái nhìn tổng quát, thì nhiều người hiện nay cho rằng, họ sa ngã, họ hư hỏng… vì hoàn cảnh.

Tâm sự tuổi thơ cơ cực nhưng tôi không đánh mất mình

Vậy tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình để chứng minh rằng, hoàn cảnh không phải là cái cớ để bạn được phép cho mình ra ngoài lề của đạo đức con người và tự hủy hoại chính cuộc sống và tương lai của bản thân mình.

Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi chưa già để lên mặt dạy đời người khác, nhưng cũng không còn trẻ, cũng đủ lớn để hiểu rằng cuộc đời này cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là trân quý. 18 năm, có thể nói tôi sống trong địa ngục. Tôi từng vô cùng đau khổ, tự ti, và thậm chí là sợ hãi tuổi thơ của mình. Cho đến bây giờ, khi những sóng gió đã qua, đang sống trong những ngày tháng mà tôi cho là yên bình và hạnh phúc, nhưng những cơn mơ về tuổi thơ nhiều đêm vẫn ám ảnh, như nhắc nhở tôi về những gì mình đã phải trải qua và những gì cần hướng tới.

Sinh ra trong một gia đình quyền thế, giàu có theo đúng kiểu phong kiến, nhưng là gia đình phong kiến đã hết thời, tụt dốc. Của cải thì chẳng còn gì, cái còn lại có chăng là những lề lối tư tưởng gia trưởng và tù túng. Đó là sự kỳ thị, thiên vị đơn giản vì tôi là con gái, và đơn giản vì người mẹ sinh ra tôi từng một thời lầm lỡ. Nên dù bà có cố gắng tần tảo, hy sinh bao nhiêu, trong mắt bố tôi, tôi vẫn là kẻ có tội.

Tôi có tội vì tôi giống bà, tôi có tội vì tôi là con gái, mà con gái thì chỉ sau này tung cánh theo chồng, chả được tích sự gì. Cùng nhiều nguyên nhân khác, tôi luôn là cái gai trong mắt bố. Ông ghét tôi đơn giản vì “tao nhìn thấy mày đã thấy căm thù”, ông ghét tôi dù tôi có được hàng trăm hàng ngàn người khen là “con bé vừa ngoan vừa đảm đang lại học giỏi nhất trường”.

Tuổi thơ của tôi chưa bao giờ hạnh phúc, mặc dù ở lớp, ở trường, tôi luôn đứng đầu, luôn là tấm gương mà các bậc phụ huynh muốn con mình noi theo. Nhưng mỗi khi cất bước chân rời lớp học về nhà, thì có nghĩa tôi bước chân vào cánh cửa địa ngục. Gia đình nghèo khó, bất chấp sự tần tảo của mẹ, sự tần tảo đôi khi làm chai sạn cả tình cảm dành cho tôi, thương con nhưng bất lực. Bố tôi có tài, nhưng cũng lắm tật, tiền làm ra 7 thì tiêu 10 cho những thứ vô thưởng vô phạt, cho lòng tin đặt nhầm chỗ vào những kẻ mà bố tôi gọi là bạn, còn tôi thì gọi là “bè”.

Đó là suy nghĩ của một con bé chưa đủ 18 tuổi, cái tuổi thì non mà cái não thì già. Cuộc sống gia đình tôi là cả một chuỗi ngày lo ăn lo mặc chứ chẳng có thời gian mà mơ ước cao xa. Gia đình tôi buôn bán, cái nghề buôn thúng bán mẹt, mẹ ra chợ, còn tôi, bố và em trai ở nhà lo làm hàng. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, sáng nào tôi cũng phải gắng gượng dậy từ 5h sáng, cùng bố làm hàng tới 11h30 trưa. Nếu là khi tôi học chiều, còn ngược lại nếu học sáng, thì làm từ 1h30 tới 4h chiều.

Ước mơ của tôi khi đấy chỉ đơn giản là được ngủ một giấc đã đời tới 7h sáng. Ngày nắng cũng như mưa, đông cũng như hè, có khi vội hàng, thậm chí ngồi làm và đi đưa hàng dưới trời mưa lạnh giá mà không một mảnh áo mưa trên chiếc xe đạp cũ, với bàn tay trắng bóc vì lạnh, mà tôi thì vốn vừa xấu vừa đen thui lủi. Làm việc với bố mẹ như vậy, dĩ nhiên tôi chẳng có nhiều thời gian để mà học, đôi khi tôi vừa học vừa nấu cơm, quay ra đảo nồi thịt lại quay mặt vào quyển sách.

Ấy vậy mà chưa bao giờ tôi nản chí việc học hành. Bởi vì với tôi, học là cách nhất giúp tôi thoát khỏi cuộc sống này. Và cùng với công việc đó, gia đình đó, quần áo mới, thời gian vui chơi kết bạn, với tôi đều là thứ quá xa xỉ. Thân quen với tôi vẫn là những trận đòn nhừ tử, những cái tát, những câu chửi riết lòng “học làm gì nhiều, cái loại như mày sau này chỉ đứng đường thôi”.

Có ai tưởng tượng đó là lời một người cha nói với con gái, mặc dù chưa bao giờ tôi dám làm trái ý ông. 18 tuổi, cái tuổi một đứa con gái lẽ ra phải nõn nà dậy thì, tôi vẫn như một củ súng vì thiếu ăn, thiếu mặc, thậm chí thiếu học hành. Ở trường, các giáo viên ai cũng thương tôi, thậm chí vì biết nhà nghèo không có tiền đi học thêm, các cô còn dạy miễn phí và còn giúp xin học bổng để tôi có điều kiện học hành.

Tôi luôn tâm niệm rằng cuộc sống này rất công bằng, mất cái này được cái khác. Hãy thử ngẫm xem, qua những điều tôi kể, dĩ nhiên không phải là tất cả chi tiết, nhưng liệu nói hoàn cảnh như vậy là không khổ? Nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, chưa bao giờ có ý buông xuôi hay trả thù đời. Ngược lại tôi nghĩ, hoàn cảnh càng tệ, mình càng phải vươn lên để chứng minh bản lĩnh.

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.