Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống vợ luôn khinh gia đình tôi nghèo khó hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Nhà ngoại luôn cho rằng tôi may mắn mới lấy được cô ấy. Họ kiêu ngạo dè bỉu tôi, coi tôi không ra gì. Nhiều đêm tôi suy nghĩ mất ngủ triền miên, tôi sút cân nhanh chóng, gầy gò tiều tụy.

Năm mới đến, khi mà các gia đình sum vầy chiều cuối năm thì tôi ngồi một mình bên mâm cơm hiu quạnh. Người ta vẫn nói cuộc đời có duyên số, tôi thực sự không tin vào điều này nhưng đến giờ tôi mới hiểu đúng là con người có số kiếp thật và có lẽ số phận tôi hẩm hiu, khốn khổ khi chia tay vào ngày cuối năm.

Tôi và vợ cưới nhau được 3 năm, tôi không nghĩ tháng ngày hạnh phúc lại trôi qua nhanh như vậy. Vợ tôi làm nghề giáo viên nhưng chưa vào biên chế, công việc không ổn định, tuy nhiên vợ tôi được nuông chiều trong vòng tay của bố mẹ. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ ly thân từ khi còn nhỏ, tuy vậy tôi đã cố gắng hết sức học hành để sau này có một công việc ổn định.

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi xin được một công việc dù lương không cao nhưng cũng đủ sống. Cũng trong thời gian này tôi quen cô ấy, tôi không có thời gian nhiều để tìm hiểu nhưng xét hoàn cảnh gia đình đều là người có học hành nên chỉ yêu nhau không lâu chúng tôi đã lấy nhau. Sau một năm chúng tôi có con, một bé gái dễ thương ra đời. Tôi yêu con, tôi luôn cố gắng làm việc vất vả để có tiền nuôi vợ con. Toàn bộ chi phí của gia đình đều phụ thuộc vào tôi, vì vợ công việc thất thường, không kiếm đủ sống.

Tâm sự vợ luôn khinh gia đình tôi nghèo khó

Ngoài giờ làm việc tôi đều dành thời gian cho con, con bé luôn bám tôi, tôi yêu thương nó hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Chúng tôi ở cùng mẹ tôi, 70 tuổi, lưng còng sát đất vì một đời vất vả nuôi con. Mẹ tôi là người rất hiền hậu, nhưng quả thật tôi không thể nghĩ được sau khi lấy vợ về thì gia đình tôi lại trở nên như vậy.

Vợ tôi cũng ăn học đàng hoàng, tôi luôn suy nghĩ những người được ăn học thì biết suy nghĩ, nhưng không thể biết cô ấy lại láo với mẹ tôi thế. Từ khi lấy nhau cô ấy chưa từng phải làm việc gì, ngoài việc đi chợ nấu cơm, đến quần áo của tôi, tôi cũng tự giặt lấy. Tôi chưa hề trách vợ bao giờ, sau khi vợ tôi và mẹ va chạm nhau, cứ mỗi lần như vậy là cô ấy ôm con về nhà ngoại, vì nhà ngoại tôi ở gần đó.

Tôi cũng ngồi nói chuyện với cô ấy nhiều lần về chuyện đó, nhưng hình như có sự hậu thuẫn của bố mẹ mà cô ấy không bao giờ nghe tôi. Cô ấy luôn khinh nhà tôi nghèo khó, chửi bới và sỉ nhục tôi, đến lúc không thể chịu nổi tôi đã cho cô ấy ăn hai cái tát. Sáng hôm sau cô ấy ôm con về nhà ngoại, vài ngày sau cô ấy viết đơn xin ly hôn.

Lúc đầu vì nóng mắt tôi cũng ký luôn không suy nghĩ, nhưng sau đó tôi nghĩ lại vì thương đứa trẻ con, tôi đã vào nói chuyện với gia đình cô ấy. Những tưởng sẽ nhận được sự thông cảm, nhưng bố mẹ vợ bảo tôi rằng, thời buổi này ly hôn đầy ra, không có gì phải to tát. Tôi thực sự quá thất vọng về câu trả lời của họ. Từ sau khi cô ấy đem con về ngoại, mỗi lần đến thăm con, cô ấy và nhà ngoại đều cố gắng tìm cách để tôi không gặp được con.

Mỗi lần gặp con, tôi lại khóc, một người đàn ông chưa bao giờ biết khóc vậy mà mỗi khi ôm con tôi vào lòng, nhìn nó quá nhỏ và ngây thơ tôi lại không cầm nổi nước mắt. Tôi nói chuyện, mong cô ấy suy nghĩ lại vì con cái, nhưng cô ấy và nhà ngoại cứ muốn ly hôn. Tôi thực sự không hiểu sao cô ấy lại có thể máu lạnh như vậy, đến mức mẹ tôi xin, cô ấy cũng không động lòng.

Tệ nhất là khi tôi vào thăm con, nhà ngoại luôn cho rằng tôi may mắn mới lấy được cô ấy. Họ kiêu ngạo dè bỉu tôi, coi tôi không ra gì. Tôi thực sự hoang mang và đau khổ, thực ra tôi không còn tình cảm gì với người vợ như thế nhưng con tôi không có tội. Tôi biết rằng sau khi chúng tôi bỏ nhau, nó quá thiệt thòi, mới hơn 2 tuổi, nên nếu ly hôn tôi sẽ không được quyền nuôi nó.

Tôi thực sự không thể không có nó, mỗi lần nghĩ về con nước mắt tôi lại chảy dài trên má. Nhiều đêm tôi suy nghĩ mất ngủ triền miên, tôi sút cân nhanh chóng, gầy gò tiều tụy. Lắm lúc buồn quá tôi đã nghĩ đến cái chết, chỉ sang năm 2013 thôi tòa án sẽ gọi chúng tôi đến để giải quyết ly hôn.

Một năm mới đến, khi người ta đang sum họp gia đình, đang chào đón những niềm vui thì với tôi lại là những giọt nước mắt. Tôi đâu có làm gì mà ông trời bất công với tôi như vậy, tôi biết cô ấy và gia đình luôn muốn ly hôn, muốn tôi không được ở gần con nữa, các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ?

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

0 comments… add one

Leave a Comment