Tâm sự yêu đơn phương người phụ nữ có chồng

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  yêu đơn phương người phụ nữ có chồng hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su yeu don phuong nguoi phu nu co chong

Tôi dằn lòng để không tìm gặp như em yêu cầu, nhưng không biết có thể chịu được trong bao lâu. Tôi không cam lòng trao em cho một người đàn ông không mang lại nụ cười và hạnh phúc cho em.

Tôi là một người đàn ông thành đạt và có sự nghiệp vững vàng, yêu em từ thời sinh viên bằng tình yêu đầu tiên chân thành và sâu đậm. Em học sau tôi một khóa, con nhà tử tế, gia phong. Mặc cảm vì ngoại hình xấu xí, tôi chưa bao giờ dám nói yêu em, tự nhủ với lòng sẽ cố gắng học hành, khẳng định bản thân bằng sự nghiệp vững chắc và mang lại cho em những gì tốt nhất.

Tôi luôn dõi theo em và kết thân với người bạn thân của em, để biết em vẫn đi về một mình, dù xung quanh em có nhiều người theo đuổi bền bỉ, chân thành. Tôi chỉ biết nhắc nhở bản thân tập trung cho sự nghiệp, chờ ngày về lại quê hương gặp và ngỏ lời xin cưới em. Ngày biết em đính hôn với người đàn ông ba em chọn, tôi gặp em một lần, ý định nói rõ lòng mình, với tư cách là người đi cùng bạn em. Thế nhưng hôm đó tôi đã không nói được gì cả, dù được sự động viên của người bạn ấy.

Tâm sự yêu đơn phương người phụ nữ có chồng

Đêm đó tôi trách mình rất nhiều vì đã hèn nhát chạy trốn trái tim mình, nhưng rồi biện minh rằng không thể có lý do, bởi khi nhìn vào mắt em, tôi biết em không có chút tình cảm nào dành cho mình, người đàn ông đó có tài, yêu em hết lòng, còn tôi quá xấu xí.

Một năm sau đó, tôi lại hy vọng mãnh liệt khi biết em xin hủy hôn. Từ lúc ấy, tôi lao vào học và làm việc với quyết tâm sẽ có một nền tảng sự nghiệp vững chắc trước khi nói hết lòng mình với em. Tôi giành được cùng một lúc hai suất học bổng toàn phần danh giá nhất ở lĩnh vực đã lựa chọn. Những ngày tháng sống ở xứ người, trong lòng tôi luôn vui vẻ và mong đợi ngày về sau khi hoàn thành chương trình học.

Lúc mệt mỏi, căng thẳng nhất, tôi lại nghĩ về nụ cười của em và mơ về ngôi nhà và những đứa con của chúng tôi. Trong suốt quá trình học, tôi liên tục giành được những học bổng danh dự, được sự ưu ái của nhiều giáo sư, thậm chí có một vị giáo sư trưởng khoa đã ngỏ ý gả con gái của thầy cho tôi, một cô gái da trắng rất đẹp. Cô là bạn học cùng trường và cũng yêu tôi. Thế nhưng trước tất cả những người con gái ấy, tôi không chút rung động.

Tôi thậm chí hai lần từ chối hai cô gái đến với mình, thẳng thắn nói với họ hãy mặc váy áo vào và ra khỏi phòng tôi, họ không thể có được tôi theo cách đó, rằng tôi yêu em và sẽ giữ gìn cho em một con người trọn vẹn cả thân thể lẫn tâm hồn. Tôi đã yêu em nhiều đến thế. Sinh nhật em mỗi năm tôi đều mua một bó hoa hồng trắng, treo nó lên cửa sổ cho đến khi khô đi. Tôi dự định khi gặp sẽ trao em những bó hồng khô và nói cho em hiểu tình yêu của mình. Vậy mà hình như cuộc đời vẫn chưa hả hê khi trao cho tôi một ngoại hình xấu xí đến mức khó có thể chấp nhận. Tôi đang tuyệt vọng và suy sụp.

Hằng ngày tôi vẫn làm việc, không ai biết tôi đang mất phương hướng, không còn niềm vui sống. Cách đây mấy tháng, về nước định cư và nhận việc, tôi hiểu, bây giờ cuộc đời mình thật sự vững vàng khi có học hàm, kiến thức, mức lương đủ để sống cuộc sống thoải mái. Tôi có thể cho em mọi cái và cùng em đi du lịch nhiều nơi. Vậy mà chưa kịp vui mừng, tôi đã đón nhận điều tồi tệ nhất là em lấy chồng trước đó chỉ khoảng 2 tháng.

Người bạn thân của em, cũng là bạn tôi bảo em không hề mời cậu ấy, không mời bất cứ người bạn nào. Người bạn ấy hết sức bất ngờ khi biết tin và không hiểu lý do tại sao em lại không mời bạn bè, trước đó em cũng không hề có lời tâm sự hay thông báo nào. Đó là lần đầu tiên tôi khóc và uống rượu. Tôi gục đầu lên vai mẹ, khóc như một đứa trẻ. Mẹ động viên tôi rất nhiều, bảo tôi nên gặp em một lần để nói ra những tâm tư trong lòng.

Em từ chối không gặp tôi với lý do đã có chồng, không tiện gặp gỡ người đàn ông khác, dù tôi thuyết phục thế nào em vẫn sắt đá không chịu gặp. Tôi quyết tâm tìm hiểu để biết nơi ở và gặp em, em tuyệt nhiên không chịu gặp riêng tôi mà chỉ chịu dừng lại nói vài câu rồi đi vào nhà. Em còn gửi cho tôi một lá thư, yêu cầu tôi đừng đón em trước ngõ vào nữa.

Tôi biết cuộc sống vợ chồng em có một số vướng mắc và khó chịu dù luôn nói yêu chồng và hạnh phúc, nhưng tôi biết thực sự em không thật hạnh phúc. Tôi biết tất cả những gì thuộc về em, nhìn thấy em khóc một lần, tim tôi như ngưng thở. Tôi đau đớn nhận ra không thể yêu ai khác ngoài em trong suốt quãng đời còn lại. Từ ngày đọc lá thư của em, tôi không gặp em nữa, trong lòng luôn nhớ và muốn gặp em.

Tôi dằn lòng để không tìm gặp như em yêu cầu, nhưng không biết có thể chịu được trong bao lâu. Tôi không cam lòng trao em cho một người đàn ông không mang lại nụ cười và hạnh phúc cho em. Tôi biết mình không có quyền nghĩ như thế, càng không có quyền gặp em, nhưng yêu em quá nhiều rồi. Tôi không biết cách phải làm sao để dừng yêu và dừng mong muốn gặp em.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.