Tâm sự mải báo hiếu, chồng thờ ơ với tôi và các con

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống mải báo hiếu, chồng thờ ơ với tôi và các con hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Mọi việc nhà nội xong anh mới về nhà, con cái chỉ thấy mặt bố vào buổi sáng, có khi ngủ dậy trễ không biết tối hôm qua bố có về nhà không nữa. Cơm canh tôi chừa phần thì nguội lạnh.

Chúng tôi cưới nhau được 9 năm, có hai con. Chồng cũng biết lo cho gia đình, nhưng anh hay lo cho gia đình anh trước rồi sau đó mới đến con cái. Tôi chịu đựng rất nhiều chỉ vì thương con, sợ nói ra anh cho tôi là ích kỷ, không nói thì buồn bực trong lòng. Cả hai chúng tôi đều đi làm, tôi làm giờ hành chính nên chiều 4 giờ về nhà, còn anh sáng nào 7 giờ cũng đi làm, tối hầu như 9-10 giờ mới về đến nhà, có hôm anh nói công việc nhiều quá tăng ca đến 11 giờ mới về.

Tôi không tin một người làm việc từ sáng đến tối như vậy. Sau một thời gian tôi được biết anh làm 6 giờ về, có nhiều việc lắm cũng 7 giờ là xong, anh về thì ghé nhà nội các bé. Tôi biết anh là một người con rất hiếu thảo đối với gia đình, nhưng dù sao anh đã có gia đình riêng rồi nên dành thời gian cho gia đình một chút. Còn anh, mọi việc nhà nội xong anh mới về nhà, con cái chỉ thấy mặt bố vào buổi sáng, có khi ngủ dậy trễ không biết tối hôm qua bố có về nhà không nữa. Cơm canh tôi chừa phần thì nguội lạnh.

Tâm sự mải báo hiếu, chồng thờ ơ với tôi và các con

Tôi là một người phụ nữ, vừa đi làm vừa chăm lo cho 2 con ăn học, công việc nhà không ai chia sẻ, nhiều lúc giận, la con cái, nhưng hai đứa con đều là con trai, nó rất cần tình thương của bố. Nhiều lúc tôi vừa làm vừa khóc thầm, lúc con ốm đau không ai chia sẻ, bố không hề hay biết.

Tôi mong anh có nhiều thời gian với con hơn để dạy dỗ con, vui đùa với con. Có lần tôi cũng nói với anh, nhưng anh nói để cho “anh trả hiếu”. Lúc đó tôi nghĩ thầm sao anh không ở vậy mà trả hiếu, lấy vợ sinh con làm chi để nhiều lo toan đắn đo suy nghĩ.

Tôi rất buồn nhưng có nói anh cũng vô ích thôi, tính anh rất độc đoán. Nhìn thấy cảnh anh về nhà với vẻ mặt bơ phờ vì mệt mỏi, ăn cơm nguội lạnh rồi ngủ trong sự mệt mỏi, tôi thấy vừa thương vừa giận anh. Tôi nghĩ sức người có giới hạn, anh làm việc quá sức, mang bệnh lúc đó ai là người lo cho anh, ai là người nhìn thấy sự đau đớn? Càng nghĩ tôi càng thương cho 2 đứa con và giận anh. Mong bạn đọc chia sẻ với tôi.

(Tâm sự cuôc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.