Tâm sự mẹ chồng chửi bới khi tôi gần gũi con

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống mẹ chồng chửi bới khi tôi gần gũi con hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su me chong chui boi khi toi gan gui con

Có lần bà ốm, tôi bảo con sang ngủ với mẹ cho bà chửi đồ nọ đồ kia, rồi khinh bà ít học, vô văn hóa, sợ con tiếp xúc với bà không thành người tốt. Bà không chỉ chửi trong nhà, còn đi rêu rao khắp nơi tôi láo toét, chửi bà.

Tôi lấy chồng gần chục năm, có hai con. Trước khi cưới tôi cũng biết sơ qua hoàn cảnh nhà anh, bố chồng đi xa và có vợ khác nên bỏ mẹ chồng cùng anh ở quê. Mẹ chồng khá vất vả để mưu sinh và nuôi con vì không có nghề nghiệp ổn định, làm công nhân rồi về chế độ một lần hưởng trợ cấp, không có lương hưu. Tôi biết vậy nên rất thương gia cảnh nhà chồng và tự hứa cùng anh gánh vác việc nhà, cố gắng gây dựng kinh tế gia đình khá hơn.

Biết tôi cưới không ít người ngỡ ngàng vì có nhiều người điều kiện kinh tế hơn theo đuổi tôi rất lâu. Tôi còn phải bỏ việc vì quy định của cơ quan mới đi làm không được kết hôn và sinh con để cưới anh. Cưới xong, sinh con rồi tôi lại tìm việc mới, kinh tế cũng khá hơn, sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ tạm đủ nhưng cuộc sống gia đình thật đáng buồn.

Tâm sự mẹ chồng chửi bới khi tôi gần gũi con

Mẹ chồng có vẻ sợ tôi được anh yêu chiều thì phải. Khi tôi sinh bé thứ nhất, mẹ chồng đuổi anh ra và lên ngủ cùng giường với mẹ con tôi với lý do “Đêm còn trông cháu”. Con tôi lớn hơn không bú mẹ nữa, bà bế cháu sang phòng khác ngủ với bà. Tôi rất buồn và nhớ con, nhưng nghĩ bà không có ông nên buồn, quý cháu mới thế, vì vậy tôi cũng nhẫn nhịn.

Đến lúc sinh bé thứ 2, mẹ chồng vẫn thế. Lịch sử lặp lại, con tôi xa lánh mẹ, bé bảo “Bà bảo mẹ chỉ đẻ ra chứ không nuôi, bà bảo phải yêu bà ghét mẹ”. Tôi rất đau lòng vì bà dạy cháu như thế.

Thời gian gần đây mẹ chồng ốm, tôi bảo con sang ngủ với mẹ cho bà nghỉ, với cả đỡ lây bệnh vì bà bị bệnh có khả năng lây cao. Bà khó chịu, cứ đến tối tôi nhắc con đi ngủ là bà chửi đồ nọ đồ kia, rồi khinh bà ít học, vô văn hóa, sợ con tiếp xúc với bà không thành người tốt. Bà không chỉ chửi trong nhà, còn đi rêu rao khắp nơi tôi láo toét, chửi bà, bà phải hầu hạ tôi nên ốm không khỏi được.

Con tôi bà cũng khó chịu ra mặt, chào hỏi bà cũng chửi hỏi làm gì người vô văn hóa. Tôi than thở với chồng, anh khó chịu ra mặt bảo cứ kệ bà, muốn làm gì thì làm, xưa nay con vẫn ngủ với bà giờ tự dưng gây chuyện. Là người mẹ ai chả muốn được gần gũi, yêu thương con, đi làm cả ngày về muốn được ôm con, cưng nựng, vậy mà với tôi những điều đó lại là cái tội sao?

Có hôm tôi nịnh được con vào ngủ với mình rồi đến khi bà xem tivi xong lại vào bế cháu đi không cho ngủ cùng. Những đêm chồng đi làm ca, con ngủ với bà, tôi chỉ biết khóc mong được ôm con vào lòng. Tôi không muốn không khí trong nhà nặng nề nhưng nếu cứ nhẫn nhịn mãi tâm hồn con sẽ trở thành thế nào? Tôi muốn tham khảo ý kiến mọi người xem nên xử lý ra sao cho yên ấm.

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.