Tâm sự trầm cảm vì quá chán chồng

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  trầm cảm vì quá chán chồng hay nhất tại hayhaynhat.com về tâm sự cuộc sống.

Phim phang em cực đẹp nhiều nước
Phim hay nhất
Tải về máy xem cực hay

Tam su tram cam vi qua chan chong

Tôi sống với chồng như bị trầm cảm, ít nói chuyện, không đi cùng, không điện thoại khi anh vui chơi cùng bạn bè, không có ý kiến gì việc gia đình.

Ngày xưa tôi là cô gái hiền lành, nết na, ai cũng thương, nhiều người theo đuổi. Tôi lại từ chối vì những người đó chỉ lớn hơn mình một, hai tuổi, tôi không thích. Ước nguyện sau này tôi phải lấy chồng lớn hơn chục tuổi, bởi bị ám ảnh từ gia đình mình, cha mẹ cãi nhau suốt, không ai chịu nhường ai. Tôi chứng kiến mọi chuyện nên rất sợ lấy chồng ít tuổi.

Rồi tôi cưới anh, hơn một giáp, hy vọng sau này anh đem lại hạnh phúc cho mình mãi mãi, sẽ chiều chuộng, lo lắng thương yêu. Nào ngờ không đơn giản như tôi nghĩ, anh chẳng nhường nhịn tôi điều gì, nói chuyện cộc cằn, không coi vợ ra gì, tôi cảm thấy chán anh. Ngoài xã hội anh nói chuyện, cười đùa, hài hước với mọi người, ai cũng nghĩ anh vui tính dễ chịu, thật ra anh chỉ như thế với người ngoài, riêng tôi anh nói chuyện như cãi lộn, lúc nào cũng nhăn mặt nhéo mày, giống như hai kẻ thù từ kiếp trước. Tôi có làm gì sai đâu mà anh đối xử như vậy?

Tâm sự trầm cảm vì quá chán chồng

Tôi sống như người trầm cảm, hạn chế nói chuyện, anh làm gì tôi không quan tâm, hiện giờ tôi sống vì con, chẳng cần đến chồng. Mỗi khi anh đi nhậu về khuya, tôi điện thoại lại bị anh chửi. Còn chuyện gia đình anh làm gì tùy, tôi không ý kiến, mỗi lần mở miệng ra anh cự lại nên tôi chán, thà để anh quyết định hết cho êm chuyện.

Có lần anh chở tôi đi đám nhà bà con xa, trên đường về thấy anh chạy nhanh, lại có rượu trong người nên sợ, nói anh chạy chậm lại chút, đang xuống dốc ở trên cầu bất ngờ anh thắng gấp, xe đổ, tôi lộn mấy vòng, tưởng đâu gãy cổ. Lúc hết choáng, tôi bò lại coi anh có sao không, anh không bị gì tôi mừng lắm, vậy mà tôi lại nhận mấy câu chửi tục từ miệng anh, trước mặt anh em bên chồng. Anh nói tại tôi mà anh té. Tôi chỉ biết khóc, ráng lên xe cho anh chở về, nhiều lần anh lại rủ tôi đi chơi hoặc đám tiệc, tôi từ chối hết. Tôi là người chứ đâu phải động vật mà không biết tự ái.

Hiện giờ tôi chán chồng, muốn tìm nơi nào thật xa, sống cùng con cho yên phận, bởi sống với anh tôi không thấy hạnh phúc. Tôi sống với chồng như bị trầm cảm, ít nói chuyện, không đi cùng chồng, không điện thoại với chồng khi anh vui chơi cùng bạn bè, không có ý kiến gì việc gia đình. Tôi chỉ biết làm lo cho con, xong rồi ngủ sáng ra đi làm tiếp. Càng suy nghĩ tôi thấy mình sống quá u ám. Tôi phải làm sao?

(Tâm sự cuộc sống hayhaynhat.com)

Gửi bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.